Tôi bật lại những lời sẽ ám ảnh tôi mãi mãi. Cũng như câu dang dở của
Adrian nữa. “Thế thì, ví dụ, nếu Tony...” Tôi biết tôi chẳng thể nào thay
đổi, hoặc sửa chữa, bất cứ điều gì bây giờ.
*
* *
Bạn đi dần tới cuối cuộc đời - không, không phải bản thân cuộc đời,
mà một điều gì khác: đoạn cuối của bất cứ khả năng thay đổi nào trong
cuộc đời ấy. Bạn được phép nghỉ một lúc lâu, đủ thời gian để hỏi câu này:
tôi còn làm gì sai nữa không? Tôi nghĩ về một lũ con nít ở Quảng trường
Trafalgar. Tôi nghĩ về một người phụ nữ trẻ nhảy theo nhạc, được một lần
hiếm hoi trong đời. Tôi nghĩ về điều tôi không thể biết hoặc hiểu vào lúc
này, về tất cả những gì không bao giờ được biết hoặc được hiểu ra. Tôi nghĩ
về định nghĩa của Adrian về lịch sử. Tôi nghĩ về con trai cậu ấy vùi mặt
vào một ngăn giấy toa lét nhiều lớp để tránh tôi. Tôi nghĩ về một người phụ
nữ rán trứng theo cách bất cẩn, liều lĩnh, chẳng bận lòng khi một quả bị vỡ
trong chảo; và cũng người phụ nữ ấy, sau này đã tạo ra một bí mật, động tác
vẫy ngang dưới giàn đậu tía sáng lên trong ánh mặt trời. Và tôi nghĩ về một
con sóng nhấp nhô, sáng dưới ánh trăng, ào qua và tan về thượng nguồn, bị
một nhóm sinh viên đuổi theo, kêu thét lia đèn pin loạn xạ trong đêm tối.
Có tích lũy. Có trách nhiệm. Và bên trên tất thảy, là bất ổn. Có bất ổn
kinh khủng.