“Robson không hẳn là nguyên liệu Eros-và- Thanatos,” Alex nói với
cậu ấy. Colin và tôi gật đầu đồng tình. Chúng tôi biết bởi cậu ấy từng học
cùng lớp với chúng tôi vài năm: một cậu chàng vững vàng, không giàu trí
tưởng tượng, thiếu quan tâm tới nghệ thuật đến mức trầm trọng, kẻ vẫn
song hành mà không làm ai mếch lòng bao giờ. Bây giờ cậu ấy lại làm
mếch lòng chúng tôi bằng cách tự làm mình nổi danh nhờ cái chết trẻ. Bông
hoa tuổi trẻ, thực ra là: cậu Robson mà tụi tôi quen đã thành loài rau cỏ mất
rồi.
Chẳng thấy nhắc đến bệnh tật, tai nạn xe đạp hay vụ nổ ga nào, và vài
ngày sau đó tin đồn (hay chính là Brown lớp Toán khối sáu) đã cung cấp
điều các nhà cầm quyền không thể, hoặc không muốn cung cấp. Robson
làm bạn gái chửa, treo cổ trên phòng áp mái, hai ngày sau mới được tìm
thấy.
“Tao chẳng bao giờ nghĩ là nó lại biết cách tự treo cổ.”
“Nó học lớp Khoa học sáu rồi mà.”
“Nhưng mày phải biết buộc loại nút trượt đặc biệt cơ.”
“Đấy chỉ là trong phim thôi. Và trong các vụ xử tử thật nữa. Mày có
thể làm thế với một cái nút bình thường. Chỉ tốn thêm chút thời gian để
chết ngạt thôi.”
“Chúng mày nghĩ bạn gái nó trông thế nào?”
Chúng tôi cân nhắc các khả năng đã biết: gái đồng trinh đức hạnh (nay
đã thành cựu- đồng trinh), gái bán hàng khêu gợi, phụ nữ hơn tuổi có kinh
nghiệm, điếm nhiễm bệnh phong tình. Chúng tôi bàn luận chuyện này cho
tới khi Adrian chỉnh hướng mối quan tâm của cả bọn.
“Camus nói rằng tự tử là vấn đề triết học đích thực duy nhất.”