“Ngoài đạo đức về chính trị và mỹ học và bản chất của thực tại và tất
cả các thứ khác.” Có vị gắt trong câu phản thùng của Alex.
“Đó là điều duy nhất đúng. Thứ nền tảng, mọi cái khác đều phải phụ
thuộc vào.”
Sau một phân tích dài về vụ tự tử của Robson, chúng tôi kết luận rằng
chỉ có thể coi nó mang tính triết học trong nghĩa số học của thuật ngữ ấy
thôi: cậu ta, đang sắp sửa gây ra vụ tăng thêm một người vào dân số nhân
loại, đã quyết định nghĩa vụ đạo đức của mình là giữ cho các con số trên
hành tinh bất biến. Nhưng ở mọi khía cạnh khác chúng tôi phán xét rằng
Robson đã để chúng tôi - và sự suy nghĩ nghiêm túc - bị xuống tinh thần.
Hành động của cậu ấy thật phi triết học, hư hỏng và phi nghệ thuật: nói
theo một cách khác, là sai quấy. Về phần thư tuyệt mệnh của cậu ta, theo
như tin đồn (lại là Brown), nó viết: “Mẹ ơi, con xin lỗi”, chúng tôi cảm
thấy nó đã bỏ qua một cơ hội giáo dục người khác một cách mạnh mẽ.
*
* *
Có lẽ chúng tôi đã không khằn khò với Robson đến vậy nếu không
phải vì một sự kiện cốt yếu, bất di bất dịch: Robson ở cùng độ tuổi chúng
tôi, theo thuật ngữ của chúng tôi thì cậu ta không thuộc loại ngoại lệ, thế
mà thậm chí cậu ta không những âm mưu tìm bạn gái, không chối cãi được,
mà còn ngủ với người ta. Chết tiệt khốn nạn! Vì sao lại là cậu ta mà không
phải chúng tôi? Vì sao không thằng nào trong chúng tôi được kinh qua dù
là thất bại trong công cuộc kiếm bạn gái? Ít nhất nỗi nhục đó cũng bồi bổ
thêm cho sự khôn ngoan chung của chúng tôi, cho chúng tôi điều gì đó để
mà khoác lác theo lối tiêu cực (“Thực ra thì, ‘thằng ngu đầy mụn mủ quyến
rũ như giày cao su’ chính xác là lời đứa con gái nói”). Nhờ đọc các tác
phẩm văn học vĩ đại mà chúng tôi biết rằng Tình Yêu là phải dây dưa với
Chịu Đựng, và nên lấy làm hạnh phúc vì được rèn luyện trong Chịu Đựng