“Họ lúc nào mà chẳng hứa thế. Giải thích bây giờ thì có được không,
tao toàn nói thế đấy.” Ngoại trừ việc tôi chưa từng nói thế bao giờ. Và nhà
tôi, theo như tôi có thể kể được, chẳng hề có bí ẩn quái gì, trong nỗi xấu hổ
và thất vọng của tôi.
“Có thể mẹ mày có tình nhân trẻ ấy nhỉ.”
“Làm sao tao biết được. Chúng tao chẳng bao giờ gặp ở chỗ bà. Bà ấy
toàn lên London thôi.”
Chuyện này thật vô vọng. Trong một cuốn tiểu thuyết, Adrian sẽ
chẳng chấp nhận những thứ như người ta sắp đặt cho cậu. Có một hoàn
cảnh xứng đáng viết tiểu thuyết để làm gì nếu nhân vật chính chẳng cư xử
như phải cư xử trong một quyển sách? Đáng lẽ Adrian phải rình rập, hoặc
tiết kiệm tiền túi và thuê thám tử tư; có lẽ cả bốn chúng tôi phải lên đường
Điều tra để Khám phá ra Sự thật. Hay là như thế chẳng mấy như văn
chương mà lại quá ư là giống câu chuyện của bọn con nít?
*
* *
Trong buổi học lịch sử cuối năm, thầy Joe Hunt Già, người đã dẫn dắt
lũ trò lờ phờ của thầy qua các đời Tudor và Stuart, các đời Victoria và
Edward, qua thời Hưng thịnh của Đế chế và ngày Suy vong Tiếp nối của
nó, đề nghị chúng tôi nhìn lại tất cả những thế kỷ ấy và thử rút ra kết luận.
“Chúng ta có thể bắt đầu, chắc vậy, với một câu hỏi có vẻ rất đơn giản,
Lịch sử là gì? Trò có ý kiến gì không, Webster?”
“Lịch sử là những lời dối trá của kẻ chiến thắng,” tôi trả lời, có phần
quá vội.