thể đã trả lời những bức thư chia buồn họ nhận được. Và năm mươi năm
nữa, cứ tính với tuổi thọ trung bình hiện nay, cũng phải có đến vài bạn học
của trò ấy vẫn còn có thể sẵn sàng trả lời phỏng vấn. Vấn đề có lẽ đỡ nản
lòng hơn là trò tưởng.”
“Nhưng không gì có thể bù lại được việc thiếu vắng lời chứng của
chính Robson, thưa thầy.”
“Theo cách nào đó thì không. Thế nhưng các nhà sử học cũng cần phải
xử lý cách giải thích riêng của một người tham gia sự kiện với một thái độ
hoài nghi nhất định. Thường thì lời được kể với con mắt nhìn về tương lai
là điều đáng ngờ nhất.”
“Nếu thầy nói vậy, thưa thầy.”
“Và các trạng thái tinh thần thường xuyên được phỏng đoán từ các
hành vi. Tên bạo chúa hiếm khi gửi một bức thư viết tay yêu cầu trừ khử kẻ
thù.”
“Nêu thầy nói vậy, thưa thầy.”
“Ừ, tôi nói thế.”
Đây có phải là những lời chính xác của họ không? Gần như chắc chắn
là không. Vậy nhưng, đó vẫn là ký ức khá khẩm nhất của tôi về cuộc trao
đổi giữa họ.
*
* *
Chúng tôi học xong, hứa với nhau cả đời sẽ là bạn, và mỗi đứa rẽ về
một ngả. Adrian, chẳng làm ai ngạc nhiên, trúng học bổng tại Cambridge.
Tôi theo học lịch sử ở Eiristol, Colin đi Sussex, còn Alex làm cho bố nó.