“Được thôi. Trong trường hợp này, mình sẽ không nói thế - cái điều
mình nên nói ấy. Bởi vì mình không nghĩ là chúng ta còn có thể là bạn bè.”
“Giỏi đấy,” nàng nói, giọng mỉa mai. “Giỏi đấy.”
“Nhưng để mình hỏi cậu một câu đã. Có phải cậu ngủ với mình để làm
mình quay lại không?”
“Mình không phải trả lời các câu hỏi của cậu nữa.”
“Trong trường hợp đó, vì sao cậu không ngủ với mình khi chúng mình
còn đang hẹn hò nhau?”
Không có câu trả lời.
“Bởi vì cậu không thấy cần?”
“Có lẽ mình không muốn.”
“Có lẽ cậu không muốn bởi vì cậu không cần.”
“Ừ thì, cậu cứ tin cái gì cậu thấy hợp để tin.”
Hôm sau, tôi mang bình đựng sữa nàng tặng tôi xuống cửa hàng
Oxfam. Tôi hy vọng là nàng sẽ nhìn thấy nó bày ở cửa sổ. Nhưng khi tôi
dừng lại để kiểm tra, có một cái gì khác đã được bày thay vào đó: một
thạch bản nhỏ in màu hình Chislehurst tôi tặng nàng nhân dịp Giáng sinh.
*
* *
Ít nhất chúng tôi cũng học các ngành khác nhau, và Bristol là một
thành phố đủ rộng nên chúng tôi chỉ đôi khi suýt đụng nhau mà thôi.
Những lần ấy, tôi thường vấp phải cảm giác về cái mà tôi chỉ có thể gọi là