khích và hiệu quả đầy lạc thú, nhưng sau đó cả hai chúng tôi đều không liên
lạc lại với nhau. Tôi nghĩ về chuyện nên viết bức thư này - thực ra, việc này
phần nào là do gợi ý của nàng.
Như bạn có thể hình dung, tôi thích thú cái đoạn về những ngại ngùng
về mặt đạo đức của cậu ấy - ngụ ý rằng giả dụ tôi nghĩ có một thứ đạo xử
thế hiệp sĩ thiêng liêng nào đó, hoặc thậm chí hơn thế, một quy tắc đạo lý
hiện đại nào đó, đã bị xâm phạm, thì cậu ấy sẽ, rất tự nhiên và logic, ngừng
ngủ với nàng. Cứ cho là nàng không dắt mũi cậu ấy như đã dắt mũi tôi đi.
Tôi cũng thích cái sự giả dối của một bức thư mà mục đích không phải chỉ
nhằm bảo cho tôi biết cái điều đằng nào thì tôi cũng chưa tìm ra (hoặc
không phải trong nay mai), mà còn để cho tôi biết nàng, Veronica, đã lên
đời: cậu bạn thông minh nhất của tôi, và, gì nữa, một gã Cambridge như
ông anh Jack. Ngoài ra, còn để cảnh báo tôi rằng có thể nàng sẽ đi cùng nếu
tôi có kế hoạch gặp Adrian - điều này gây được hiệu ứng mong muốn là
khiến tôi lên kế hoạch không gặp Adrian. Rất được cho một công việc hằng
ngày hoặc hằng đêm phải chịu. Lần nữa, tôi phải nhấn mạnh rằng đây là
cách hiểu của tôi bây giờ về chuyện đã xảy ra hồi ấy. Hoặc đúng hơn, ký ức
của tôi bây giờ về cách hiểu của tôi hồi ấy về chuyện xảy ra lúc bấy giờ.
*
* *
Nhưng tôi nghĩ tôi có bản năng sinh tồn, bản năng tự bảo toàn. Có lẽ
đó là cái mà Veronica gọi là tính hèn và tôi gọi là hiếu hòa. Dù sao thì, có
gì đó cảnh báo tôi đừng dây vào - ít nhất không phải là bây giờ. Tôi vớ cái
bưu thiếp gần mình nhất - một cái có hình cầu treo Clifton - và tôi viết
những lời như là: “Nhận được lá thơ của cậu viết ngày 21, kẻ ký dưới đây
cầu xin được gửi lời khen ngợi và chúc mừng để ghi nhận rằng mọi thứ đều
hết sức tốt đẹp về phía tớ, tri kỷ.” Ngu ngốc, nhưng không nhập nhằng; và
thế là được tại thời điểm này. Tôi có thể giả vờ - nhất là với bản thân mình -
rằng tôi không phiền lòng một chút xíu xiu nào. Tôi sẽ học cật lực, tạm treo