mọi thứ cảm xúc lại, không đưa ai từ quán bar về nhà, thủ dâm vừa đủ và
khi nào cần, và bảo đảm việc nhận được bằng cấp mình xứng đáng. Tôi đã
làm tất cả những cái đó (và vâng, tôi được điểm 2:1).
Tôi ở lại thêm vài tuần sau khi thi xong, kết thân với một nhóm khác,
uống rượu đều đặn, hút một ít thuốc phiện, và nghĩ ngợi rất ít. Ngoài việc
tưởng tượng xem Veronica có thể nói gì về tôi với Adrian (“Cậu ấy làm
mình mất trinh và rồi bỏ mình ngay lập tức. Thế nên thực sự là mình có
cảm giác toàn bộ chuyện này như là hiếp dâm ấy. Cậu thấy không?”) Tôi
tưởng tượng nàng tán tụng cậu ấy - tôi đã chứng kiến bước khởi đầu cho
chuyện đó - và đưa cậu ấy lên mây, chơi đùa với những mong đợi của cậu
ấy. Như tôi đã nói, Adrian không phải là người nhiều lời, so với mọi thành
công trên con đường hàn lâm của cậu ấy. Do vậy mà có cái giọng làm bộ
trong thư cậu ấy, trong một thời gian dài tôi thường đọc đi đọc lại và
thường xuyên thấy tủi thân. Khi mà, rốt cuộc cũng trả lời bức thư một cách
đàng hoàng, tôi không hề dùng tới cái thứ ngôn từ kiểu “lá thơ” ngốc
nghếch ấy. Tôi vẫn còn nhớ được mình đã kể cho cậu ấy khá nhiều điều tôi
nghĩ về những ngại ngùng chung về mặt đạo đức của hai người bọn họ. Tôi
cũng khuyên cậu ấy nên cẩn thận, bởi vì theo ý tôi thì Veronica rất lâu rồi
đã phải chịu đựng tổn thương nhiều. Rồi tôi chúc cậu ấy may mắn, đốt thư
của cậu ấy trong một cái vỉ lò rỗng (quá ư thống thiết, tôi đồng ý, nhưng tôi
xin đem tuổi trẻ ra như một tình tiết giảm tội), và quyết định rằng cả hai
người họ từ giờ sẽ biến khỏi đời tôi, mãi mãi.
*
* *
Tôi có ý gì khi nhắc đến “tổn thương”? Chỉ là phỏng đoán thôi; tôi
chẳng có bằng cớ có thật nào. Nhưng bất cứ khi nào nhìn lại cái kỳ cuối
tuần bất hạnh ấy, tôi đều nhận thấy đó không chỉ là vấn đề của một gã trai
trẻ có phần ngây thơ thấy mình bối rối giữa một gia đình tầng lớp cao hơn
và rành các kỹ năng xã hội hơn. Tất nhiên là cũng có cả cái đó. Nhưng tôi