nhìn một chút thế giới - và rồi chia tay chẳng một lời buộc tội hay trách cứ.
Đến dễ, đi cũng dễ, cô ấy nói, và thực bụng như vậy. Sau này, nhìn lại, tôi
tự hỏi lẽ nào lại không có điều gì trong tôi bị sốc bởi tính dễ dãi ấy, và
không đòi hỏi cái gì phức tạp như là bằng cớ của... gì nào? Sự sâu sắc, hay
nghiêm túc? Dù thế nào, có Chúa biết bạn có thể gặp chuyện phức tạp và
khó khăn mà chẳng có sâu sắc hay nghiêm túc nào bù đắp lại. Rất lâu sau
này, tôi thấy mình đắn đo liệu “Đến dễ, đi cũng dễ” lại chẳng phải là một
cách đặt câu hỏi để tìm kiếm một câu trả lời cụ thể mà tôi không có khả
năng đưa ra được. Dù sao thì, chỉ là nhân tiện nói thêm thôi. Annie là một
phần trong câu chuyện của tôi, nhưng không phải là câu chuyện này.
*
* *
Bố mẹ tôi nghĩ đến việc liên lạc với tôi khi chuyện đó xảy ra, nhưng
không biết tôi đang ở đâu. Trong trường hợp khẩn cấp thực sự - yêu cầu có
mặt bên giường mẹ lúc lâm chung - tôi tưởng tượng rằng Văn phòng Đối
ngoại hẳn phải liên lạc với Đại sứ quán tại Washington, chỗ có thể báo
được cho nhà chức trách Mỹ, rồi họ có thể yêu cầu lực lượng cảnh sát khắp
cả nước đi tìm cho ra một tay người Anh rám nắng vui tươi nay đã tự tin
hơn về bản thân một chút so với khi mới đặt chân đến đất nước này. Ngày
nay toàn bộ câu chuyện chỉ tốn đúng có một cái tin nhắn.
Khi tôi về tới nhà, mẹ trao cho tôi một cái ôm siết xây xẩm mặt mày,
bắt tôi đi tắm, và nấu cho tôi thứ vẫn được quy kết là “món ăn ưa thích nhất
của tôi, và tôi đành chấp nhận như vậy, bởi đã khá lâu tôi chưa kịp cập nhật
cho bà tình hình mấy cái gai vị giác của mình. Sau đó, bà đưa tôi lèo tèo vài
lá thư được gửi đến trong lúc tôi đi vắng.
“Con nên mở hai cái kia trước.”