Bức thư ở trên đựng một lời nhắn ngắn của Alex. “Tony thân,” nó viết,
“Adrian vừa chết. Cậu ấy tự tử. Mình gọi cho mẹ cậu, bà bảo bà không biết
cậu ở đâu. Alex.”
“Chết tiệt,” tôi nói, lần đầu tiên văng bậy trước mặt bố mẹ.
“Rất tiếc về chuyện đó, con trai.” Bình luận của bố tôi chẳng ra sao cả.
Tôi nhìn ông và nhận ra mình đang băn khoăn không biết hói có di truyền
không - chắc là di truyền rồi.
Sau một dấu lặng chung mà mỗi gia đình thực hiện theo một kiểu khác
nhau, mẹ tôi hỏi, “Con có nghĩ đấy là vì nó thông minh quá không?”
“Con chưa có con số thống kê liên hệ chuyện thông minh với tự tử,”
tôi đáp.
“Đúng, Tony, nhưng con hiểu ý mẹ mà.”
“Không, thực ra là con chẳng hiểu gì cả.”
“Ờ thì, nói thế này vậy: con là một đứa thông minh, nhưng không
thông minh đến mức làm việc gì như thế chứ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bà mà chẳng nghĩ gì trong đầu. Tưởng là
được động viên, bà nói tiếp:
“Nhưng nếu con rất thông minh, mẹ nghĩ có điều gì đó có thể làm con
mất thăng bằng nếu con không cẩn thận.”
Để tránh sa vào dòng lý thuyết này, tôi mở bức thư thứ hai của Alex.
Cậu ấy nói Adrian đã làm rất hiệu quả, và để lại một kho lý do. “Gặp nhau
nói chuyện nhé. Quán bar khách sạn Charing X? Gọi điện cho tớ. Alex.”
Tôi dỡ va li, tái thích nghi, kể về những chuyến đi, làm quen lại với
thói quen và mùi vị, với những niềm vui nhỏ nhặt và những uể oải thoải