“Khoảng ba tháng trước khi cậu ấy chết. Đúng chỗ cậu đang ngồi. Thế
nên mình đề nghị chỗ này.”
“Nghĩa là cậu ấy đang trên đường đi Chislehurst. Cậu ấy trông thế
nào?”
“Vui vẻ. Hạnh phúc, vẫn như cậu ấy, chỉ có hơn thế một chút thôi. Khi
bọn tớ tạm biệt, cậu ấy bảo tớ là cậu ấy đang yêu.”
Con đĩ, tôi nghĩ. Nếu trên toàn bộ cõi đời này có một người đàn bà nào
khiến một người đàn ông đem lòng yêu rồi mà vẫn có thể nghĩ rằng đời
đáng chối từ, thì đó chính là Veronica.
“Cậu ấy nói gì về cô ấy?”
“Chẳng nói gì. Cậu biết cậu ấy mà.”
“Cậu ấy có kể với cậu là mình viết một lá thư chửi bới trút giận
không?”
“Không, nhưng chuyện đó không làm tớ ngạc nhiên.”
“Cái gì, chuyện tớ viết thư, hay chuyện cậu ấy không kể với cậu?”
“Ờ thì, có thể là cả hai.”
Tôi nửa như đấm Alex, đủ để sánh bia của cậu ấy ra.
Ở nhà, tôi chẳng có đủ thời gian mà nghĩ về những gì vừa nghe, tôi
phải chống đỡ các câu hỏi của mẹ tôi.
“Con tìm hiểu được gì không?”
Tôi kể cho mẹ tôi một chút về cái phương pháp của Adrian.