“Chắc là nít không dễ chịu gì cho mấy viên cảnh sát khốn khổ đó nhỉ.
Những việc họ phải làm ấy. Thế nó có vấn đề gì với tụi con gái không?”
Một phần trong tôi muốn nói: Tất nhiên - cậu ấy đang hẹn hò với
Veronica mà. Thay vào đó, tôi chỉ đáp, “Alex nói trông cậu ấy hạnh phúc
vào lần cuối cùng hai thằng gặp nhau.”
“Thế vì sao nó làm vậy?”
Tôi kể cho bà phiên bản ngắn của phiên bản ngắn của câu chuyện, bỏ
qua những cái tên các triết gia liên quan. Tôi cố giải thích về việc chối từ
một món quà không đòi hỏi, về hành động chống lại sự thụ động. Mẹ tôi
gật lấy gật để như hiểu hết tất cả.
“Con thấy chưa, mẹ đúng rồi nhé.”
“Sao cơ ạ, mẹ?”
“Cậu ấy bị quá thông minh. Nếu thông minh như thế con có thể biện
luận cho mình trong mọi chuyện. Con sẽ bỏ qua cảm thức chung. Chính
não nó làm nó mất cân bằng, vì thế mà nó làm vậy đấy.”
“Vâng, thưa mẹ.”
“Con chỉ biết nói có thế thôi à? Ý con là đồng ý?”
Không đáp lại là cách duy nhất giúp tôi bình tĩnh.
Tôi bỏ ra vài ngày sau đó để cố suy nghĩ hết mọi ngóc ngách góc cạnh
quanh cái chết của Adrian. Mặc dù không mấy trông mong một bức thư
vĩnh biệt cho mình, tôi cũng thất vọng thay cho Colin và Alex. Và tôi phải
nghĩ về Veronica thế nào bây giờ đây? Adrian yêu nàng, mà vẫn tự tử:
chuyện này làm sao có thể giải thích được? Với đa số chúng ta, trải nghiệm
đầu đời về tình yêu, cho dù nó có không ra gì - có lẽ đặc biệt là khi nó