trong căn hộ - thậm chí cho đến tận cái phong bì cuối cùng - để thành rác
tái chế. Hóa ra nó lại đựng một bức thư từ một công ty luật tôi chưa nghe
tới bao giờ, Các ông Coyle, Innes & Black. Một Eleanor Marriott nào đó
viết “Về vấn đề tài sản của bà Sarah Ford (đã qua đời)”. Phải mất một lúc
tôi mới định thần được.
*
* *
Chúng ta sống với các giả định thật dễ dãi, chẳng phải sao? Chẳng hạn
như ký ức bằng các sự kiện cộng với thời gian. Nhưng thật ra nó kỳ cục
hơn thế nhiều. Ai đã nói rằng ký ức là thứ ta cứ tưởng mình đã quên ấy
nhỉ? Và ta hẳn phải thấy rõ ràng rằng thời gian không hoạt động như một
thứ thuốc hãm, mà như dung môi hòa tan thì đúng hơn. Nhưng tin vào điều
này cũng chẳng tiện - chẳng ích lợi gì; nó chẳng giúp ta sống tiếp cuộc đời
ta; thế là ta bèn lờ đi vậy.
*
* *
Tôi được yêu cầu xác nhận địa chỉ và cung cấp bản sao hộ chiếu. Tôi
được thông báo rằng tôi được để lại cho 500 bảng và hai “tài liệu”. Tôi thấy
thật là bối rối quá. Trước hết là cái việc được hưởng di chúc từ một người
mà tên thánh tôi chưa bao giờ biết hay là quên mất rồi. Và 500 bảng có vẻ
như một khoản rất cụ thể. Nhiều hơn là không có gì, và không đủ nhiều để
thành tấm thành món gì cả. Có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi biết bà Ford làm di
chúc vào thời điểm nào. Tuy rằng nếu việc đó đã rất lâu rồi thì khoản tiền
tương đương bây giờ có lẽ sẽ nhiều hơn nhiều, và như thế thì còn khó hiểu
hơn nữa.
Tôi xác nhận sự tồn tại, tính xác thực và địa chỉ của mình, gửi kèm cả
bản sao làm chứng. Tôi còn hỏi liệu tôi có thể biết được ngày lập di chúc