đó có một chiếc xe như thường lệ đến đón anh ta đi làm; nhưng rồi không hề
thấy nó chở ai về cả, và chính chiếc xe cũng không thấy trở về.
Nỗi kinh hoàng và đau khổ của chị vợ Belomut là không thể tả nổi.
Nhưng than ôi, điều đó kéo dài không lâu. Ngay trong đêm hôm đó, khi
cùng với Anphisa trở về từ nhà nghỉ (không hiểu Anna Phrantsevna vội vàng
đến đó để làm gì), bà chủ nhà không còn gặp nữ công dân Belomut ở trong
căn hộ nữa. Nhưng chưa hết: cửa của hai gian buồng mà vợ chồng Belomut
thuê đã bị đóng dấu niêm phong.
Lại thêm hai ngày nữa lần lữa trôi qua. Sang ngày thứ ba Anna
Phrantsevna – trong suốt mấy đêm đó bà ta liên tục bị mất ngủ – lại vội vàng
đi đến nhà nghỉ… Liệu có cần phải nói là lần này thì bà ta không trở về nữa
chăng?!
Anphisa còn lại một mình, than khóc chán chê rồi đi nằm vào lúc hai
giờ đêm. Việc gì xảy ra tiếp với bà ta không biết, nhưng những người ở các
căn hộ khác kể rằng hình như trong căn hộ số 50 suốt đêm hôm đó nghe
vang lên những tiếng gõ gì đó và hình như ánh đèn trong cửa sồ vẫn sáng
cho đến tận ngày hôm sau. Sáng ra mới biết là Anphisa không còn ở đây
nữa!
Những người sống trong ngôi nhà rất lâu còn kể đủ thứ chuyện kỳ quặc
hoang đường về những người bị biến mất và về căn hộ ma quái, đại loại
dường như cái bà Anphisa mộ đạo người gầy đét này thường mang trên bộ
ngực héo hon của mình hai mươi lăm viên kim cương lớn của Anna
Phrantsevna đựng trong chiếc túi bằng da thuộc. Hoặc dường như trong gian
lều để củi ở khu nhà nghỉ (nơi Anna Phrantsevna thường vội vội vàng vàng
đi tới) bỗng phát hiện được những kho báu nhiều vô kể dưới dạng những
viên kim cương như đã nói ở trên cùng với những đồng tiền vàng đúc dưới
thời Nga hoàng… Và rất nhiều những chuyện tương tự như vậy. Nhưng cái
gì không được biết rõ thì cái đó chúng tôi xin không dám bảo đảm.
Nhưng dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, thì căn hộ cũng chỉ để trống và
bị niêm phong vẻn vẹn mỗi một tuần lễ, sau đó có ngay những người khác
đến ở: ông Berlioz giờ đây đã quá cố cùng phu nhân, với chính cái ông