Người lạ mặt nọ phá tan sự im lặng, bằng một giọng trầm nặng với ngữ
điệu của người nước ngoài phát ra những lời như sau:
“Xin chào anh Stepan Bogdanovich dễ mến nhất trần đời!”
Sau một phút im lặng, cố dồn thu hết mọi sức lực, Stepan hỏi:
“Anh cần gì?” và tự mình sửng sốt không nhận ra giọng nói của chính
mình. Tiếng “anh” được ông ta nói bằng giọng trẻ cao vút, tiếng “cần” bằng
giọng nam trầm, còn tiếng “gì” nói chung không nghe ra gì cả.
Người lạ mặt mỉm cười thân thiện, rút từ trong túi ra chiếc đồng hồ lớn
mạ vàng với hình tam giác bằng kim cương trên vỏ nắp, cho kêu mười một
tiếng chuông và nói:
“Mười một giờ! Ðã tròn một tiếng tôi ngồi đợi anh thức dậy, vì anh hẹn
tôi đến đây vào đúng mười giờ. Và tôi đã đến đây!”
Stepan sờ soạng chiếc quần dài vắt trên ghế cạnh giường, thì thào:
“Xin lỗi…” rồi mặc xong quần, hỏi: “Xin anh cho biết quý danh.”
Ông ta nói một cách vất vả. Cứ mỗi lời lại như có ai đó đâm một mũi
kim vào óc đau nhói.
“Sao, anh lại quên mất cả họ tên của tôi rồi ư?” vừa nói, người lạ mặt
vừa mỉm cười.
“Xin lỗi…” Stepan nói bằng giọng khàn khàn, cảm thấy cơn say lại
mang đến cho ông ta một triệu chứng mới: mặt sàn nhà cạnh giường như trôi
đi đâu đó và ông ta ngay trong giây phút này sẽ lao đầu thẳng xuống địa
ngục.
“Anh Stepan Bogdanovich thân mến”, người khách nói và mỉm cười
với vẻ hiểu biết hết mọi việc, “không có piramiđon nào giúp được anh đâu.
Anh hãy nên làm theo cái nguyên tắc cổ xưa và thông thái: lấy độc trị độc.
Cái duy nhất có thể giúp anh trở lại với cuộc đời, đó là hai li vodka với vài
miếng nhắm nóng sốt.”
Stepan là một con người khôn ngoan, và dù cho có ốm đau đến mấy,
ông ta cũng hiểu được rằng: một khi đã bị người khác bắt gặp trong cái bộ
dạng như thế này, thì tốt nhất là phải thú nhận tất cả.