trắng phết bơ.
Ăn uống xong những thứ đó, Ivan quyết định chờ cái con người chủ
yếu nhất trong bệnh viện này và sẽ đòi hỏi ở ông ta cả sự công bằng lẫn thái
độ quan tâm chú ý tới mình.
Ivan đã gặp được ông ta rất nhanh chóng ngay sau bữa ăn sáng của anh.
Cửa vào phòng Ivan bất ngờ mở, và vô số người mặc áo choàng trắng bước
vào. Ði trước là một người chừng bốn mươi lăm tuổi râu ria cạo cực kỳ cẩn
thận như một diễn viên, với cặp mắt dễ chịu nhưng hết sức sắc sảo, cử chỉ
rất lịch sự. Thái độ của đoàn tùy tùng đối với ông ta là vô cùng quan tâm và
tôn kính, cuộc viếng thăm của ông ta vào phòng Ivan vì vậy có vẻ rất trang
trọng. “Hệt như Ponti Pilat ấy!” – Ivan bất giác nghĩ thầm.
Ðúng, không phải nghi ngờ gì nữa, đây chính là con người chủ chốt ở
bệnh viện này. Ông ta ngồi xuống một chiếc ghế đẩu, còn tất cả những người
khác vẫn tiếp tục đứng.
“Tôi là bác sĩ St’ravinski”, người vừa ngồi xuống tự giới thiệu với Ivan
và nhìn anh thân mật.
“Thưa anh Aleksandr Nikolaievich, đây ạ”, một người nào đó mang bộ
râu gọn ghẽ nói khẽ và đưa cho ông bác sĩ chủ chốt tờ bệnh án của Ivan viết
dầy đặc chữ.
“Họ lập nên cả một tập hồ sơ!” – Ivan nghĩ thầm. Viên bác sĩ chủ chốt
bằng con mắt thành thục lướt qua tờ bệnh án, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm:
“à-hà, à-hà…” và trao đổi với những người xung quanh vài câu bằng một
thứ tiếng lạ.
“Ông ta nói bằng tiếng Latinh, hệt như Pilat…”
Ivan rầu rĩ nghĩ. Và lúc ấy có một từ làm anh giật bắn người, đó là
“sizophrenia”, than ôi, từ đó ngày hôm qua đã được tay nước ngoài đáng
nguyền rủa kia nói ra ở công viên Hồ Pat’riarsi, còn hôm nay giáo sư
St’ravinski nhắc lại ở đây.
“Hắn ta đã biết trước cả điều này!” – Ivan lo lắng nghĩ.