“Thế đấy”, St’ravinski nói, “còn ông Berlioz thì đã chết dưới bánh tàu
điện?”
“Cũng chính chiều qua anh ấy bị tàu điện nghiến chết ở công viên Hồ
Pat’riarsi ngay trước mặt tôi, và chính cái tay bí ẩn kia…”
“Người quen của Ponti Pilat ấy à?” St’ravinski hỏi, ông ta tỏ ra là
người rất chóng hiểu.
“Ðúng hắn ta”, Ivan khẳng định, mắt nhìn St’ravinski dò xét, “chính
hắn ta đã nói trước, rằng Annuska sẽ làm đổ dầu hướng dương… Và Berlioz
đã trượt chân ngã chính ở chỗ ấy! Thế nào, anh có thích điều đó không?”
Ivan hỏi bằng giọng đầy hàm ý và hy vọng rằng những từ đó sẽ tạo ra một
hiệu quả lớn.
Nhưng không có một hiệu quả nào cả, St’ravinski hỏi tiếp một cách hết
sức đơn giản:
“Thế Annuska là ai?”
Câu hỏi đó ít nhiều làm cho Ivan bị hẫng, cơ mặt của anh khẽ giật nhẹ.
“Annuska ở đây hoàn toàn không có gì là quan trọng cả”, anh cáu kỉnh
nói, “có ma quỷ mới biết được ả ta là ai. Chỉ là một con mụ đần độn nào đó
ở phố Sadovaia. Mà cái quan trọng là hắn ta biết trước, anh hiểu không, hắn
ta biết trước về dầu hướng dương! Anh có hiểu tôi không đấy?”
“Tôi rất hiểu”, St’ravinski nghiêm trang đáp, và chạm tay vào đầu gối
nhà thơ, nói tiếp: “Anh đừng xúc động, kể tiếp đi.”
“Tôi kể tiếp đây”, Ivan nói, cố bắt đúng giọng điệu của St’ravinski vì
đã biết qua kinh nghiệm cay đắng rằng chỉ có sự bình tĩnh mới giúp anh
được, “thế này, cái tay khủng khiếp ấy, mà hắn nói láo rằng hắn là giáo sư
chuyên gia, có một sức mạnh khác thường nào đó… Chẳng hạn, tôi đuổi
theo hắn mà không thể nào đuổi kịp được. Rồi cùng với hắn còn một cặp
nữa, cũng thật là kỳ quái: một người dài ngoẵng đeo kính vỡ mắt, rồi lại
thêm con mèo to không tưởng tượng được biết tự mình đi xe điện. Cộng vào
đó”, không bị ai ngắt lời, Ivan nói mỗi lúc một sôi nổi và đầy thuyết phục
hơn, “hắn ta đã từng đích thân đứng trên ban công của Ponti Pilat, điều này