“Ðúng”, Ivan cau có công nhận.
“Nhảy qua rào làm xước mặt. Ðúng không? Ðến tiệm ăn với cây nến
cháy trong tay, chỉ mặc áo quần lót, và đánh một người nào đó ở trong
phòng ăn. Người ta trói anh và chở đến đây. Sau khi đến đây, anh đã gọi điện
cho công an và yêu cầu gửi súng máy tới. Sau đó anh định nhảy qua cửa sổ.
Ðúng thế không? Vậy thử hỏi: bằng cách đó liệu có thể bắt được ai hay
không? Nếu anh là người tỉnh táo, thì tự anh cũng sẽ trả lời: hoàn toàn
không. Anh muốn đi khỏi đây chứ gì? Xin mời. Nhưng cho phép tôi được
hỏi anh: từ đây ra, anh định đi đâu?”
“Tất nhiên, tôi sẽ đến đồn công an”, Ivan trả lời không còn thật quả
quyết lắm và hơi bối rối dưới cái nhìn của viên giáo sư.
“Thẳng ngay từ đây?”
“Ðúng thế. “
“Anh khôngghé qua nhà mình à?” St’ravinski hỏi nhanh.
“Không còn lúc nào để ghé nữa! Trong khi tôi loay hoay ở nhà, hắn sẽ
lủi mất!”
“Thế. Nhưng đầu tiên anh sẽ nói gì với công an?”
“Kể về Ponti Pilat”, Ivan Nikolaievich đáp, và mắt anh như có một làn
sương mỏng kéo che phủ.
“Thế, tốt lắm!” St’ravinski đã bị chinh phục thốt lên, rồi ông quay sang
phía người có bộ râu lịch sự ra lệnh: “Phedor Vasilievich, anh hãy làm thủ
tục xuất viện cho công dân Bezdomnưi vào thành phố. Nhưng phòng này cứ
để nguyên, chăn giường có thể không thay. Sau hai giờ nữa, công dân
Bezdomnưi sẽ lại về đây. Còn bây giờ”, ông quay sang nói với nhà thơ, “tôi
sẽ không chúc anh thành công đâu, bởi vì tôi không tin vào sự thành công đó
một mảy may nào. Tạm biệt!” và ông đứng dậy, cả đoàn tùy tùng cũng rục
rịch chuẩn bị đi.
“Trên cơ sở nào mà tôi sẽ lại đến đây?” Ivan lo lắng hỏi.
Stlravinski dường như chờ sẵn câu hỏi đó, lập tức lại ngồi xuống và
nói: