Viên bác sĩ chủ chốt này hình như tự đặt ra cho mình nguyên tắc là
đồng ý với tất cả và vui mừng với tất cả những gì mọi người xung quanh nói
ra với ông, và ông thể hiện điều đó bằng mấy từ “tốt lắm, tốt lắm…”.
“Tốt lắm!” St’ravinski nói, trả lại cho một người nào đó tờ giấy vừa
đọc xong, rồi quay sang phía Ivan: “Anh là nhà thơ à?”
“Vâng, nhà thơ”, lvan cau có đáp, và lần đầu tiên bất ngờ cảm thấy một
sự kinh tởm không giải thích được đối với thơ ca, và những câu thơ của
chính anh chợt hiện lên trong óc cũng gợi nên ở anh một sự khó chịu.
Nhăn mặt, đến lượt Ivan cũng hỏi St’ravinski:
“Anh là giáo sư?”
Ðáp lại, St’ravinski khẽ lịch thiệp nghiêng đầu.
“Thế anh là bác sĩ phụ trách chính ở đây phải không?” Ivan tiếp tục.
St’ravinski lại khẽ nghiêng đầu.
“Tôi cần nói chuyện với anh”, lvan Nikolaievich nói đầy hàm ý.
“Chính vì thế mà tôi đến đây”, St’ravinski đáp.
“Sự thể là…” Ivan bắt đầu câu chuyện, trong lòng thầm cảm thấy thời
khắc của mình đã đến, “người ta cứ gán riết cho tôi là thằng điên, không một
ai chịu nghe tôi cả…”
“Ồ không, chúng tôi nghe anh rất chăm chú đây”, St’ravinski nói
nghiêm trang và khích lệ, “và chúng tôi không bao giờ cho phép ai coi anh
là người điên cả.”
“Thế thì các anh hãy nghe đây! Chiều hôm qua ở công viên Hồ
Pat’riarsi, tôi đã gặp một nhân vật bí ẩn, người nước ngoài, cũng không hẳn
là người nước ngoài, hắn ta biết trước về cái chết của Berlioz và chính mắt
mình đã trông thấy Ponti Pilat.”
Cả đoàn tùy tùng đứng bất động im lặng nghe nhà thơ nói.
“Pilat? Có phải cái ông Pilat sống dưới thời Giesu Christ không?”
St’ravinski nheo nheo mắt nhìn Ivan, hỏi.
“Ðúng ông ta.”