Về việc từ Ialta đánh điện đến là một kẻ mạo danh hay điên rồ thì
không còn gì phải nghi ngờ nữa; nhưng cái điều lạ lùng là từ đâu mà cái tay
bịp bợm ở Ialta này biết về nghệ sĩ Voland mới tới Moskva chiều qua? Từ
đâu mà hắn ta biết về mối quan hệ giữa Likhodeev và Voland?
“Thôi miên…” – Varenukha nhắc lại một từ trong bức điện – “làm sao
mà hắn biết được Voland?” anh ta hấp háy mắt, rồi bỗng hét lên quả quyết:
“Mà thôi, vớ vẩn, vớ vẩn, vớ vẩn!”
“Thế cái tay Voland này giờ ở đâu, quỷ tha ma bắt ông ta đi!” Rimski
hỏi.
Varenukha lập tức liên lạc với Cục phục vụ khách nước ngoài, và
Rimski vô cùng kinh ngạc khi nghe thông báo là Voland hiện đang trú tại
căn hộ của Likhodeev. Quay số điện thoại nhà Likhodeev, Varenukha một
lúc lâu lắng nghe những tiếng tút tút trong ống nghe. Giữa những tiếng tút
tút đó xen vào một giọng hát cau có, rất nặng, vẳng từ nơi nào đấy rất xa
đến: Những mỏm đá, nơi trú thân của ta…”
và Varenukha cho rằng đó là
giọng hát từ một vở kịch truyền thanh nào đó lẫn vào hệ thống điện thoại.
“Nhà không có ai trả lời”, Varenukha nói, đặt ống nghe lên giá, “để tí
nữa gọi lại…”
Anh ta không kịp nói hết câu. Ở cửa lại xuất hiện người đàn bà đưa thư,
và cả hai, Rimski cùng Varenukha, đứng bật dậy bước ra đón. Chị ta rút từ
túi ra lần này không phải chiếc phong bì con màu trắng nữa, mà là một tờ
giấy đen thẫm.
“Chuyện này đã trở nên thật thú vị”, Varenukha rít qua kẽ răng, mắt
nhìn theo người đàn bà đang vội vã đi khỏi.
Rimski túm lấy tờ giấy. Trên nền sẫm màu của tờ giấy ảnh hiện lên rất
rõ những dòng chữ viết bằng tay:
“Ðể chứng minh, đây là nét chữ và chữ ký của tôi. Hãy gửi điện chứng
thực đến đây, và hãy tổ chức bí mật theo dõi Voland. Likhodeev”.
Trong suốt hơn hai mươi năm hoạt động ở các nhà hát, Varenukha đã
gặp đủ thứ chuyện lạ đời, nhưng giờ đây anh ta cảm thấy đầu óc mình bị