một lớp màng đục bao phủ, và anh ta không thể thốt lên được một điều gì
khác ngoài câu nói hết sức thường tình và hết sức vô nghĩa sau đây:
“Ðiều đó là không thể có được!”
Rimski không hành động như vậy. Ông ta đứng dậy, mở cửa, quát vọng
ra phía bà văn thư thường trực đang ngồi trên chiếc ghế đẩu:
“Ngoài bưu tá, không cho ai vào hết!” Và Rimski dùng chìa khóa khóa
trái phòng làm việc lại.
Rồi ông ta lấy từ bàn viết ra một tập giấy tờ, bắt đầu kỹ lưỡng so những
chữ cái đậm nét hơi nằm xiên về bên trái trên tờ giấy ảnh với những chữ cái
trong các lời phê và chữ ký có móc ngoằn ngoèo của Stepan. Varenukha cúi
gập người trên bàn, phả hơi thở nóng hổi vào má Rimski.
“Ðây đúng là nét chữ của Likhodeev”, cuối cùng phó giám đốc tài
chính nói một cách quả quyết, và Varenukha lặp lại như tiếng vọng:
“Của Likhodeev!”
Nhìn kỹ vào mặt Rimski, trưởng phòng quản trị kinh ngạc trước sự thay
đổi trên đó. Vốn đã gầy, phó giám đốc tài chính dường như càng trở nên gầy
hơn và già thêm, còn cặp mắt sau cặp kính gọng sừng đã mất đi ánh sắc sảo
thường ngày, thay vào đó xuất hiện không hẳn chỉ vẻ lo lắng, mà còn cả nỗi
u buồn.
Varenukha đã làm tất cả những gì mà con người vẫn làm trong những
phút tột cùng kinh ngạc: nào chạy đi chạy lại quanh phòng, nào dang hai tay
ra như bị đóng đinh trên cây thập giá, nào uống hết cả một cốc đầy thứ nước
màu vàng nhờ nhợ đựng trong bình, nào chốc chốc lại thốt lên:
“Không hiểu nổi! Tôi thật không hi-i-ểu!”
Còn Rimski thì nhìn ra cửa sổ và căng thẳng suy nghĩ về một điều gì
đó. Tình cảnh của phó giám đốc tài chính quả là rất khó xử. Cần phải lập
tức, ngay tại chỗ, tìm ra những lời giải thích bình thường cho những hiện
tượng không bình thường này.
Nheo mắt lại, phó giám đốc tài chính hình dung ra cảnh Stepan mặc áo
ngủ, chân không đi giày, khoảng mười một giờ rưỡi trưa ngày hôm nay leo