cánh ngay tức khắc, trong năm phút bay hết hơn một nghìn cây số? Như vậy
có nghĩa là một giờ nó bay được hơn mười hai nghìn cây số! Chuyện đó là
không thể có được, và như vậy nghĩa là Stepan không có ở Ialta!
Vậy thì còn lại cái gì nữa!? Thôi miên? Làm gì có thôi miên nào có thể
ném con người đi xa hàng nghìn cây số, trên thế giới này không thể có! Như
vậy nghĩa là ông ta tưởng tượng ra là mình đang ở Ialta! Nhưng ông ta thì
còn có thể tưởng ra, chứ chẳng lẽ Sở điều tra hình sự Ialta cũng tưởng sao?!
Ồ, không đâu, xin lỗi các ngài, điều đó là không thể có!… Nhưng những bức
điện thì từ đó gửi đến chứ?
Vẻ mặt của phó giám đốc tài chính trông đúng là đáng sợ. Vừa lúc đó
phía ngoài có người quay và kéo tay cầm nắm đấm cửa, và tiếng của bà
thường trực tuyệt vọng hét lên:
“Không được. Tôi không cho vào được! Dù có giết tôi đi cũng vậy!
Ðang họp!”
Rimski, trong chừng mực có thể, đã trấn tĩnh lại và cầm lấy ống nghe
điện thoại, hét vào máy:
“A lô! Cho nói chuyện khẩn với Ialta!”
“Khá lắm!” – Varenukha thầm thốt lên.
Nhưng cuộc nói chuyện với Ialta không thành, Rimski ném ống nghe
xuống và nói:
“Thật như trêu ngươi, đường dây hỏng.”
Rõ ràng là cái sự hỏng đường dây không hiểu sao làm cho Rimski đặc
biệt thất vọng, thậm chí buộc ông ta phải ngẫm nghĩ. Ngồi nghĩ một lúc, ông
ta lại một tay cầm ống nghe, tay kia chép lại những gì tự mình đọc vào máy:
“A lô, điện siêu khẩn. Nhà hát Tạp Kỹ đây. Vâng. Gửi đi Ialta. Sở điều
tra hình sự. Vâng.”
“Hôm nay vào lúc mười một giờ rưỡi Likhodeev nói chuyện với tôi qua
điện thoại ở Moskva, chấm. Sau đó không thấy đến cơ quan và chúng tôi gọi
điện tìm không được, chấm. Tôi chứng thực nét chữ của Likhodeev, chấm.