Sẽ tổ chức biện pháp theo dõi người diễn viên được nhắc đến. Phó giám đốc
tài chính Rimski”.
“Thật thông minh!” – Varenukha nghĩ, nhưng chưa kịp nghĩ cho đến
đầu đến đũa thì trong đầu lại vụt thoáng qua những từ: “Ngớ ngẩn! Anh ta
không thể ở Ialta được!”
Trong lúc đó Rimski đã kịp làm những việc sau: cẩn thận xếp tất cả
những bức điện nhận được và bản sao bức điện mình vừa gửi đi thành một
tập, bỏ vào phong bì, dán lại, viết lên đó mấy chữ, rồi trao cho Varenukha,
bảo:
“Ivan Savelievich, cậu đích thân mang đi. Cứ để cho họ xem xét…”
“Cái này thì thật sự thông minh!” – Varenukha nghĩ và giấu chiếc
phong bì vào cặp của mình. Rồi anh ta thêm một lần nữa quay hú họa số
điện thoại nhà Stepan, lắng nghe một lúc và nháy mắt, nhăn mặt làm điệu bộ
một cách vui mừng và bí ẩn. Rimski cũng vươn dài cổ ra.
“Có thể gặp nghệ sĩ Voland được không ạ?” Varenukha nói giọng ngọt
lịm.
“Ông ấy đang bận”, ống nghe đáp bằng một giọng rè rè, “ai hỏi đấy?
“Trưởng phòng quản trị nhà hát Tạp Kỹ Varenukha.”
“Anh Ivan Savelievich đấy ạ?” ống nghe hét lên mừng rỡ. “Rất hân
hạnh được nghe giọng nói của anh! Sức khỏe anh thế nào?”
“Merci”, Varenukha sửng sốt đáp. “Tôi đang nói với ai thế ạ?”
“Trợ lý, trợ lý của ngài nghệ sĩ, kiêm phiên dịch Koroviev”, ống nghe
lại rè lên, “tôi hoàn toàn sẵn sàng phục vụ anh đấy, thưa anh Ivan
Savelievich vô cùng quý mến! Hãy ra lệnh cho tôi những gì anh cần. Vậy
là?”
“Xin lỗi, tôi muốn hỏi anh Stepan Bogdanovich Likhodeev hiện giờ có
nhà không ạ?”
“Than ôi, không có! Không có!” ống nghe gào lên. “Ði vắng rồi.”
“Ði đâu?”