“Ra ngoại ô, đi bằng xe.”
“Sa-ao? Ði bằ-ằng xe?… Thế bao giờ anh ấy về?”
“Anh ấy bảo, thở chút không khí thoáng đãng rồi trở về!”
“Thế…” Varenukha bối rối nói, “merci. Nhờ anh làm ơn nói hộ với
ngài Voland là tiết mục của ngài ấy hôm nay sẽ ở phần ba của chương trình.”
“Tuân lệnh. Nhất định rồi. Dứt khoát thế. Ngay lập tức. Không thể khác
được. Tôi sẽ truyền đạt lại”, ống nghe ném ra ngắt quãng.
“Cảm ơn”, ngạc nhiên, Varenukha nói.
“Xin anh hãy tiếp nhận”, ống nghe vẫn tiếp tục ném lời ra, “những lời
chào và những lời chúc mừng tốt đẹp và nồng nhiệt nhất của tôi! Chúc anh
nhiều may mắn, lắm thành công! Hạnh phúc vẹn toàn! Vạn điều như ý!”
“Hừ, tất nhiên rồi!” trưởng phòng quản trị kích động hét”, không có
Ialta nào hết! Lão ta đi ra ngoại ô!”
“Hừm, nếu quả như thế”, tái mặt vì tức giận, phó giám đốc tài chính cất
tiếng, “thì đây đúng là một chuyện chó má chưa từng có tên gọi!”
Ngay lúc đó trưởng phòng quản trị nhảy cẫng lên và hét to đến nỗi
Rimski giật bắn người:
“Nhớ ra rồi! Nhớ ra rồi! Ở thị trấn Puskino vừa mở một hiệu bánh
nướng nhân cừu Kavkaz có tên là “Ialta”! Hiểu ra rồi! Lão ta đi đến đấy, nốc
say rồi đánh điện từ đấy về!”
“Hừ, nếu thế thì quá đáng lắm!” Rimski đáp, đôi má ông ta giật giật,
trong cặp mắt cháy rực một tia lửa của cơn cáu giận thật sự nặng nề. “Ðược
rồi, anh ta sẽ phải trả giá đắt cho chuyến dạo chơi này”, nhưng Rimski chợt
sững lại và ngập ngừng nói thêm: “Nhưng còn Sở điều tra hình sự thì
sao?…”
“Ðó là chuyện vặt! Ðó cũng là những trò của lão ta”, trưởng phòng
quản trị kích động cắt ngang và hỏi: “Thế cái gói này có mang đi không?”
“Nhất thiết phải mang đi”, Rimski đáp.