“Ðừng giả vờ nữa, Ivan Savelievich à, mà hãy nghe đây. Những bức
điện kia anh không được mang đi đâu và cũng đừng đưa cho ai xem cả.”
“Ai nói đấy!?” Varenukha hét to. “Hãy chấm dứt ngay cái trò này đi!
Ngay bây giờ người ta sẽ tìm ra anh! Số máy của anh bao nhiêu?”
“Varenukha”, vẫn cái giọng khó nghe ấy đáp lại, “anh có hiểu tiếng
Nga không đấy? Không mang những bức điện kia đi đâu cả!”
“A, anh vẫn không chịu thôi à?” Trưởng phòng quản trị điên tiết quát.
“Ðược rồi, cứ đợi đấy! Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện này”, anh ta
còn hét lên những lời đe dọa nào đó nữa, nhưng rồi im lặng, vì cảm thấy đầu
dây đằng kia không còn ai nghe nữa.
Trong phòng không hiểu sao bỗng tối đi rất nhanh. Varenukha chạy ra
khỏi phòng, sập mạnh cánh cửa và theo lối ngách vội vã chạy xuống công
viên mùa hè.
Trưởng phòng quản trị đang trong cơn kích động và đầy cương quyết.
Sau cú điện thoại trơ tráo kia, anh ta không còn nghi ngờ gì nữa về chuyện
có một bọn du côn nào đó đang bày ra những trò tồi tệ, và những trò này gắn
liền với sự biến mất của Likhodeev. Cái ý muốn vạch mặt bọn gian trá làm
cho trưởng phòng quản trị như nghẹn thở, và kể cũng thật lạ lùng, trong
ngực anh ta dâng lên một cảm giác sắp được nếm trải một cái gì đó dễ chịu.
Nó vẫn thường vậy khi con người gắng sức muốn được trở thành trung tâm
của sự chú ý, mang đến đâu đó một thông báo thật giật gân.
Trong vườn, gió thổi thẳng vào mặt trưởng phòng quản trị, tung cát vào
mắt, dường như muốn ngăn đường, muốn giữ anh ta lại. Một cánh cửa trên
tầng hai đập mạnh đến nỗi suýt nữa thì làm vỡ tung cả mặt kính, những
ngọn cây phong, cây lipa xạc xào lo lắng. Trời sập tối và trở nên mát lạnh.
Varenukha dụi mắt và trông thấy một đám mây giông bụng vàng ệch trôi rất
thấp trên Moskva. Phía xa ì ầm vẳng lại tiếng sấm trầm trầm.
Dù cho Varenukha có vội đến mấy, một ý muốn không cưỡng nổi vẫn
kéo anh ta chạy ghé qua mấy giây vào phòng vệ sinh mùa hè để kiểm tra
xem thợ điện đã mắc lưới bảo vệ lên ngọn đèn ở đó chưa.