đoạn của cuốn tiểu thuyết. Nàng nài nỉ tôi hãy vứt bỏ hết mọi thứ, đi xuống
miền Nam, đến Biển Ðen, đem tiêu hết toàn bộ số tiền còn lại của một trăm
ngàn rúp kia cho chuyến đi này.
Nàng nài nỉ rất dai dẳng; và tôi, để khỏi tranh cãi (có một cái gì đấy
mách với tôi rằng tôi sẽ không thể đi xuống Biển Ðen được), đã hứa với
nàng là tôi sẽ thực hiện điều đó trong mấy ngày tới. Nàng nói rằng nàng sẽ
tự mình đi lấy vé cho tôi. Thế là tôi rút toàn bộ số tiền của tôi, tức là khoảng
mười ngàn rúp, và trao hết cho nàng.
“Sao lại nhiều thế?” nàng ngạc nhiên.
Tôi nói với nàng một điều gì đó đại loại như tôi sợ kẻ trộm và nhờ nàng
giữ hộ số tiền đó cho đến khi tôi lên đường. Nàng cầm tiền, bỏ vào ví, hôn
tôi và nói rằng đối với nàng được chết còn nhẹ nhàng hơn là bỏ tôi một mình
trong tình trạng như thế này, nhưng ở nhà đang đợi nàng, và nàng phải khuất
phục sự cần thiết, ngày mai nàng sẽ đến. Nàng khẩn cầu tôi đừng sợ hãi cái
gì cả.
Lúc đó là hoàng hôn của một ngày giữa tháng Mười. Nàng đi khỏi, tôi
nằm xuống đi văng rồi thiếp đi không bật đèn. Tôi tỉnh dậy bởi cái cảm giác
rằng con bạch tuộc đã ở trong phòng tôi. Sờ soạng trong bóng tối, mãi tôi
mới bật được đèn. Ðồng hồ chỉ hai giờ đêm. Khi đi nằm tôi bắt đầu nhuốm
bệnh, còn khi tỉnh dậy thì tôi đã là người ốm thực sự. Tôi bỗng có cảm giác
như màn đêm đen mùa thu sẽ ép vỡ kính cửa sổ, chảy tràn vào phòng, và tôi
sẽ sặc sụa trong đó như trong một biển mực. Tôi trở dậy thành người không
còn kiềm chế nổi bản thân mình. Tôi hét lên, trong đầu tôi nảy sinh ra ý nghĩ
phải chạy đến với một ai đó, dù cho là đến với tay chủ thầu xây dựng ở nhà
trên. Tôi vật lộn với mình như một kẻ mất trí. Phải cố lắm tôi mới đủ sức để
lê đến bên lò sưởi và đốt củi lên. Khi lửa đã bén và reo bập bùng trong lò, tôi
bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi chạy ra phòng ngoài và bật đèn, tìm
thấy ở đó một chai rượu vang trắng, mở nút uống thẳng từ miệng chai. Nhờ
đó mà nỗi sợ hãi dịu bớt đi một chút – đến mức ít ra thì tôi cũng không còn
phải chạy đến với tay chủ thầu xây dựng ở nhà trên, mà quay lại bên lò sưởi.
Tôi mở cửa lò, hơi nóng tỏa ra rát bỏng mặt và tay tôi, và tôi thì thầm: