“Vâng, con người là phải chết, nhưng cái đó còn chưa sao. Tồi tệ nhất
là đôi khi anh ta phải chết bất đắc kỳ tử, thế mới ngộ! Và nhìn chung không
thể nói được là anh ta sẽ làm gì trong buổi chiều ngày hôm nay.”
“Một cách đặt vấn đề kỳ quặc thế nào ấy…” Berlioz nghĩ bụng và lên
tiếng phản đối:
“Ở chỗ này ngài hơi phóng đại lên đấy. Về buổi chiều hôm nay thì tôi
biết được ít nhiều chính xác. Tất nhiên, nếu như trên đường Bronnaia tôi
không bị một viên gạch nào đó rơi vào đầu…”
“Gạch sẽ không bao giờ lại vô cớ rơi lên đầu ai cả”, người lạ mặt cắt
ngang một cách tin tưởng. “Nói riêng thì, xin ngài cứ tin tôi, nó không hề đe
dọa ngài trong bất kỳ trường hợp nào. Ngài sẽ chết một cách khác.”
“Có thể, ngài biết cụ thể là cách nào?” Berlioz bị cuốn hút vào câu
chuyện quả là kỳ quái, hỏi với một vẻ mỉa mai hoàn toàn tự nhiên. “Và ngài
cho tôi biết chứ?”
“Sẵn sàng”, người lạ đáp ngay. Ông ta nhìn Berlioz từ đầu đến chân
như thể ước lượng để may cho ông một bộ quần áo, rồi lẩm bẩm qua kẽ răng
những từ gì đó kiểu như: “Một, hai… Thủy Tinh ở nhị thất… Mặt trăng đi
khỏi… sáu bất hạnh… buổi chiều bảy…” và lớn tiếng mừng rỡ tuyên bố:
“Ngài sẽ bị đầu lìa khỏi cổ!”
Bezdomnưi trố mắt nhìn người lạ mặt suồng sã một cách dữ tợn và man
dại, còn Berlioz cười nhạt hỏi:
“Nhưng ai cắt? Kẻ thù? Bọn can thiệp?”
“Không”, người nước ngoài đáp, “một người đàn bà Nga, một nữ đoàn
viên Thanh niên Cộng sản.”
“Hừm…” khó chịu trước lối đùa như vậy của người lạ, Berlioz hầm hừ,
“nhưng xin lỗi, điều đó thật khó tin.”
“Tôi cũng xin lỗi ngài”, người nước ngoài đáp, “nhưng sự thật là như
vậy. Và tôi còn muốn hỏi ngài, chiều hôm nay ngài sẽ làm gì, nếu như đó
không phải là chuyện bí mật?”