“Không có gì là bí mật cả. Bây giờ tôi sẽ về nhà ở phố Sadovaia, sau đó
đến mười giờ tối có cuộc họp ở MASSOLIT, tôi sẽ chủ trì cuộc họp này.”
“Không, điều đó là hoàn toàn không thể được”, người lạ mặt quả quyết
tuyên bố.
“Vì sao?”
“Vì rằng”, người khách nước ngoài đáp và nheo nheo mắt nhìn lên bầu
trời, nơi những con chim đen cảm thấy hơi lạnh của buổi tối đang lặng lẽ
bay, “vì rằng Annuska đã mua dầu hướng dương, và không chỉ mua mà còn
làm đổ ra nữa. Cho nên cuộc họp sẽ không thành.”
Ðến đây, thật dễ hiểu, giữa những người ngồi dưới bóng hàng cây lipa
bắt đầu một sự im lặng.
“Xin lỗi”, một lát sau, Berlioz cất tiếng, mắt không rời người khách
nước ngoài vừa ba hoa những điều nhảm nhí”, nhưng tại sao lại dầu hướng
dương ở đây… và Annuska nào kia?”
“Dầu hướng dương ở đây là vì”, Bezdomnưi bỗng lên tiếng, có lẽ là
anh quyết định tuyên chiến với người đối thoại không mời mà đến, “ngài đã
từng bao giờ ở bệnh viện tâm thần chưa?”
“Ivan!…” Mikhail Aleksandrovich khẽ thốt lên.
Nhưng người khách nước ngoài không tự ái chút nào mà phá lên cười
rất vui vẻ.
“Tôi đã ở đấy rồi, và không chỉ một lần!” Ông ta vừa cười vừa kêu to,
nhưng không rời cặp mắt khỏi mặt nhà thơ. “Còn có nơi nào mà tôi không
đến! Chỉ có điều đáng tiếc là tôi quên không hỏi giáo sư bệnh sizophrenia
là gì thôi. Cho nên tự ngài hãy tìm hiểu lấy qua ông ta, Ivan Nikolaievich
nhé?”
“Làm sao mà ngài biết tên tôi?”
“Ôi, Ivan Nikolaievich, thử hỏi ai mà lại không biết ngài?” Nói xong,
người khách nước ngoài rút từ trong túi ra tờ “Báo văn học” ngày hôm qua,
và Ivan Nikolaievich trông thấy trên trang nhất bức ảnh bán thân, phía dưới