cấp với bất cứ giá nào! Chỉ cần nhìn vào mặt một lần là từ chối ngay tức
khắc!” Con mèo nổi cáu đến mức nó ném mạnh quyển hộ chiếu xuống sàn
nhà. “Sự có mặt của ông ở đám tang bị hủy bỏ”, con mèo tiếp tục nói bằng
giọng nhà chức trách, “ông hãy trở về nơi sinh sống ngay đi!” và nó quát
vào cửa: “Azazello!”
Sau tiếng gọi của con mèo, ở phòng ngoài xuất biện một người tóc
hung nhỏ bé, chân đi cà nhắc, mặc chiếc áo sợi t’ricô đen, có một con dao
dắt ngang thắt lưng da, với chiếc răng nanh vàng khè, mắt trái bị vẩy mại
che.
Poplavski cảm thấy thiếu không khí, đứng nhổm dậy, tay ôm lấy tim.
“Azazello, dẫn đi”, con mèo ra lệnh và rời khỏi phòng ngoài.
“Poplavski”, người vừa mới bước vào nói bằng giọng mũi khó nghe,
“tôi hy vọng là ông đã hiểu hết rồi chứ?”
Poplavski gật đầu.
“Ngay lập tức trở về Kiev”, Azazello nói tiếp, “và hãy ngồi ở đó im
thin thít, lặng như tờ và đừng có mơ ước về nhà với cửa nào ở Moskva nữa,
rõ chưa?”
Cái con người nhỏ bé làm cho Poplavski kinh hoàng đến chết bằng
chiếc răng nanh, lưỡi dao và con mắt lác này đứng chỉ đến vai nhà kinh tế
học, nhưng hành động rất dứt khoát, khéo léo và có tổ chức, trình tự.
Trước hết, y nhặt quyển hộ chiếu lên và trao nó cho Maksimilian
Andreevich, ông ta đón nó bằng cánh tay cứng đờ như chết. Rồi người có
tên gọi là Azazello một tay nhấc chiếc vali lên, tay kia mở cửa, túm lấy tay
ông dượng của Berlioz, dẫn ông ta ra khoảng trống đầu cầu thang. Poplavski
đứng dựa vào tường. Không cần dùng đến chìa khóa, Azazello mở vali, lấy
từ trong đó ra một con gà quay đồ sộ thiếu một chân bọc trong tờ báo thấm
mỡ, đặt nó xuống sàn hành lang. Rồi y lôi ra hai bộ đồ lót, hộp dao cạo râu,
một cuốn sách nào đó, một cái hộp và dùng chân đá tất cả những thứ đó
xuống cầu thang, chỉ để lại con gà quay. Chiếc vali rỗng không cũng bay