theo xuống. Nghe có tiếng rơi ở phía dưới, và xét qua tiếng va đập có thể
đoán là nắp vali đã bị bắn văng ra.
Rồi tên kẻ cướp tóc hung túm lấy chân con gà quay và vung tay giáng
cả con gà đó thật mạnh vào cổ Poplavski, làm cho thân con gà bắn văng đi,
còn cái chân nằm lại trong tay Azazello. Tất cả đảo điên lên trong nhà
Oblonski,
như nhà văn nổi tiếng Lev Tolstoi đã nhận xét thật công minh.
Và chắc ông cũng sẽ nói đúng như thế trong trường hợp này. Vâng! Tất cả
đảo điên lên trước mặt Poplavski. Một tia lửa dài vụt lóe qua mắt ông ta, rồi
thay vào đó là một con rắn màu tang trong thoáng chốc làm tắt lụi cả ngày
tháng Năm rực rỡ – và Poplavski bay xuống dưới theo cầu thang, tay cầm
khư khư tấm hộ chiếu. Bay đến chỗ ngoặt, ông ta vướng chân, làm vỡ tấm
kính trên cửa sổ ở khoang trống cầu thang tiếp theo, rồi ngồi xuống bậc gỗ.
Con gà quay không chân nhẩy tâng tâng qua ngang người ông ta rồi văng
tiếp xuống dưới. Azazello đứng lại ở phía trên, chớp nhoáng gặm sạch chiếc
đùi gà, nhét khúc xương vào túi nách của chiếc áo sợi t’ricô, quay vào căn
hộ đóng cửa đánh ầm. Vừa lúc đó từ phía dưới nghe có tiếng bước chân thận
trọng của ai đó đang đi lên.
Chạy xuống cầu thang thêm một tầng, Poplavski ngồi lên chiếc đi văng
gỗ để nghỉ lấy hơi.
Một người đàn ông đứng tuổi nhỏ thó với khuôn mặt buồn bã khác
thường, mặc chiếc áo vét kiểu cổ bằng vải tuýtxo, đầu đội mũ rơm bện cứng
với dải băng xanh, leo ngược lên cầu thang, dừng lại bên Poplavxki.
“Thưa ông, cho phép tôi được hỏi”, người đàn ông mặc áo vét bằng vải
len dày buồn bã hỏi: “căn hộ số năm mươi ở đâu ạ?”
“Tầng trên”, Poplavski hấp tấp nói.
“Vô cùng cảm ơn ông”, người đàn ông nói cũng với vẻ buồn rầu như
vậy và tiếp tục leo lên trên, còn Poplavski đứng dậy và chạy xuống dưới.
Nảy sinh ra một câu hỏi: phải chăng Maksimilian Andreevich đang vội
vã chạy đến đồn công an để tố cáo bọn cướp dám cưỡng đoạt ông ta một
cách man rợ như vậy ngay giữa thanh thiên bạch nhật? Không, tuyệt đối