không, điều đó có thể khẳng định một cách chắc chắn. Ðến đồn công an và
nói rằng: thưa các đồng chí, vừa rồi có một con mèo đen đeo kính đọc hộ
chiếu của tôi, rồi sau đó một người mặc áo t’ricô, đeo dao… Ồ không, xin
các ngài thôi, Maksimilian Andreevich là một người khôn ngoan thật sự!
Ông ta đã xuống đến tầng dưới và trông thấy cạnh cửa ra vào cánh cửa
dẫn vào một gian phòng nào đó. Kính ở trên cánh cửa này đã bị vỡ.
Poplavski nhét hộ chiếu vào túi, nhìn quanh, hy vọng rằng sẽ trông thấy đồ
đạc của mình bị vứt xuống đâu đây. Nhưng không thấy dấu vết của chúng
đâu cả. Bản thân Poplavski cũng cảm thấy ngạc nhiên là điều đó không làm
cho ông ta tiếc lắm. Một ý nghĩ khác thú vị và quyến rũ hơn đang cuốn hút
ông ta: kiểm tra lại cái căn hộ đáng nguyền rủa bằng con người vừa mới đi
lên trên kia. Bởi vì, một khi ông ta đã hỏi thăm căn hộ đó ở đâu, thì hiển
nhiên là ông ta đến đây lần đầu tiên. Như vậy có nghĩa là giờ đây ông ta
đang đi thẳng vào nanh vuốt của cái bọn đến ở trong căn hộ số 50 kia. Có
một cái gì đó mách với Poplavski rằng người đó sẽ rất nhanh chóng ra khỏi
căn hộ nọ. Maksimilian Andreevich, tất nhiên, không có ý định đi dự bất cứ
lễ mai táng nào của bất cứ ông cháu ông chắt nào nữa hết, mà phải còn khá
lâu nữa mới có chuyến tàu đầu tiên đi Kiev. Nhà kinh tế nhìn quanh rồi chui
vào gian phòng ngách. Vừa lúc đó ở trên cao vọng xuống tiếng dập cửa.
“Ðấy là ông ta vào!” “Poplavski nín thở nghĩ. Trong gian phòng mát lạnh
bốc mùi chuột và mùi giày ủng, Maksimilian Andreevich ngồi xuống một
khúc gỗ và quyết định chờ. Ðịa điểm rất thuận tiện – căn buồng này trông
thẳng ra cửa ra vào của cầu thang số sáu.
Nhưng trong thực tế ông dượng người Kiev đã phải chờ đợi lâu hơn là
ông ta tưởng. Trên cầu thang không hiểu sao lúc nào cũng vắng người. Cuối
cùng thì cũng nghe rõ tiếng cánh cửa dập mạnh từ tầng năm vọng xuống.
Poplavski nép người nín thở. Ðúng, bước chân của ông ta. “Ðang đi xuống
đấy!” Một cánh cửa ở tầng thấp hơn mở ra. Tiếng bước chân im bặt. Một
giọng phụ nữ. Rồi giọng của người đàn ông buồn rầu… đúng, đó là giọng
của ông ta… Nói một câu gì đó đại loại như “Vì Chúa, thôi đi…” Tai của
Poplavski vểnh ra cạnh tấm kính vỡ rơi nơi cánh cửa. Lỗ tai đó nhận bắt
được tiếng cười của đàn bà. Những bước chân nhanh, hối hả chạy xuống