Azazello giúp chủ nhiệm nhà ăn đứng dậy, rồi đưa đến một chiếc ghế
khác. Bằng giọng đầy đau khổ, chủ nhiệm nhà ăn từ chối đề nghị của chủ
nhà cởi quần dài để hơ bên lò lửa; và, cảm thấy mình bất tiện đến mức
không chịu nổi trong bộ quần áo ướt sũng, ông ta thận trọng ngồi xuống một
chiếc ghế khác.
“Tôi thích ngồi thấp”, nhà nghệ sĩ nói, “ngồi ở chỗ thấp ngã không đến
nỗi nguy hiểm. Vâng, chúng ta đang dừng lại ở câu chuyện về cá chiên phải
không? Ông bạn quý mến của tôi! Tươi, tươi, và tươi nữa – đấy phải là khẩu
hiệu của bất kỳ một người nào làm chủ nhiệm nhà ăn! À mà ông có ưng thử
một tí…”
Vừa lúc ấy trong luồng ánh sáng đỏ rực của lò sưởi, một lưỡi kiếm
vung loáng lên trước mặt chủ nhiệm nhà ăn, rồi Azazello đặt xuống chiếc
đĩa bằng vàng một miếng thịt đang sủi mỡ xèo xèo, rót dấm chanh lên và
đưa cho ông ta chiếc dĩa hai răng cũng bằng vàng.
“Xin đa tạ… tôi…”
“Không, không, mời ông thử qua!”
Vì muốn giữ vẻ lịch sự, chủ nhiệm nhà ăn bỏ một miếng vào mồm và
tức khắc hiểu rằng mình đang nhai một thức gì đó quả là rất tươi và cái cơ
bản là ngon đến khác thường. Nhưng, nhai dở miếng thịt béo ngậy, thơm
lựng, chủ nhiệm nhà ăn suýt bị nghẹn và ngã xuống sàn lần thứ hai. Từ
phòng bên, một con chim lớn đen ngòm bay vào chạm nhẹ chiếc cánh lên
chỗ hói trên đầu chủ nhiệm nhà ăn. Con chim đậu lên tấm giá đỡ trên lò sưởi
cạnh đồng hồ – thì ra đó là con cú. “Lạy Chúa tôi!” vốn là người hay xúc
động như tất cả những người làm nghề trông nom nhà ăn khác, Andrei
Phokich nghĩ, “một căn hộ ma quái!”
“Ông uống cốc rượu vang chứ? Rượu trắng, hay rượu đỏ? Rượu vang
nước nào ông ưa dùng vào giờ này trong ngày?”
“Xin cám ơn… tôi không uống…”
“Phí quá! Thế ông có làm một ván xúc xắc chơi không? Hay là ông
thích những trò chơi khác? Ðôminô hay bài?”