“Tôi không chơi”, đã gần như kiệt sức, chủ nhiệm nhà ăn đáp.
“Tệ quá”, chủ nhà kết luận, “thưa ông bạn, có một cái gì đó không tốt
ẩn giấu trong những người đàn ông lảng tránh rượu, các loại trò chơi, tiếp
xúc với đàn bà đẹp, những câu chuyện sau bàn ăn. Những người như vậy
hoặc là bị bệnh nặng, hoặc là âm thầm căm ghét những người xung quanh.
Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ. Giữa những người đã từng ngồi với tôi
bên các bàn tiệc đôi khi có những kẻ đểu giả đến kinh ngạc! Tóm lại, tôi xin
nghe chuyện của ông.”
“Hôm qua ngài đã làm trò ảo thuật…”
“Tôi ấy à?” nhà ảo thuật thốt lên kinh ngạc, “xin lỗi ông. Ðiều đó thậm
chí không hợp với bộ dạng của tôi.”
“Xin ngài bỏ quá”, chủ nhiệm nhà ăn bối rối nói, “nhưng mà chương
trình ảo thuật…”
“Ôi, à vâng, à vâng! Ông bạn thân mến! Tôi xin tiết lộ với ông một bí
mật: tôi hoàn toàn không phải là nghệ sĩ, mà đơn giản là tôi chỉ muốn quan
sát những người dân Moskva tập hợp lại với nhau trong một đám đông. Ðể
làm điều đó tiện lợi nhất là trong nhà hát. Và thế là các phụ tá của tôi”, ông
ta gật đầu chỉ về phía con mèo – đã tổ chức buổi diễn đó, còn tôi chỉ ngồi và
nhìn những người dân Moskva mà thôi. Nhưng ông đừng tái mặt đi như thế,
mà nói tôi nghe xem cái gì liên quan đến buổi biểu diễn kia đưa ông tới đây?
“Xin mạn phép ngài, hôm qua trong số những thứ rơi từ trên trần xuống
có cả giấy bạc”, chủ nhiệm nhà ăn hạ giọng, ngượng nghịu nhìn quanh, “và
mọi người đã nhặt sạch chúng. Thế rồi một người đàn ông còn trẻ đi đến
quầy của tôi, đưa ra một tờ mười rúp; tôi trả lại cho anh ta tám rúp rưỡi…
Sau đó người thứ hai…”
“Cũng còn trẻ?”
“Không, đã đứng tuổi. Rồi tới người thứ ba, thứ tư. Tôi vẫn phải phụ lại
tiền. Còn hôm nay kiểm tra lại, thì không thấy tiền đâu, thay vào đó là
những tờ giấy lộn cắt thành mẩu. Nhà ăn bị phạt một trăm lẻ chín rúp.”