“Anh làm ơn, – Margarita lại nói, và giọng của nàng bỗng trở nên nặng
trịch, – trong số họ có nhà phê bình Latunski không?”
“Làm sao lại không có anh ta được, – người đàn ông tóc hung đáp, –
đấy kìa, phía ngoài, hàng thứ tư.”
“Cái người tóc vàng ấy à?” – Margarita nheo mắt, hỏi.
“Tóc màu tro… Chị thấy không, anh ta đang ngước mắt lên trời.”
“Người giống như cha đạo?”
“Ðúng, đúng!”
Margarita không hỏi thêm gì, chằm chằm nhìn kỹ Latunski.
“Còn chị, như tôi thấy, – người đàn ông tóc hung mỉm cười, hỏi, – chị
căm thù cái tay Latunski này lắm à?”
“Tôi căm thù một số người nữa, – Margarita trả lời qua kẽ răng, –
nhưng nói về điều đó chẳng thú vị gì.”
Ðám tang đến lúc này đã đi tiếp, theo sau những người đi bộ là một
đoàn xe hơi phần lớn trống không.
“Ðúng thế, tất nhiên, chẳng có gì là thú vị cả, chị Margarita Nikolaevna
ạ.”
Margarita ngạc nhiên:
“Anh biết tôi sao?”
Thay vào câu trả lời, người đàn ông tóc hung gỡ chiếc mũ bê rê của
mình xuống và cầm trên tay duỗi ra xa làm điệu bộ chào.
“Ðúng là một bộ mặt kẻ cướp!”- Margarita nhìn kỹ vào người nói
chuyện với mình và nghĩ bụng.
“Còn tôi không biết anh”, – nàng khô khan nói.
“Làm sao mà chị biết tôi! Thế nhưng tôi lại được phái đến gặp chị có
việc.”
Margarita tái người, ngồi lùi ra xa.