“Tôi không hiểu gì cả, – Margarita Nikolaevna cất tiếng khe khẽ, – về
quyển vở thì còn có thể biết… xem trộm… Natasa đã bị mua chuộc rồi à?
Phải thế không? Nhưng làm sao anh có thể biết những ý nghĩ của tôi? – nàng
nhăn mặt đau đớn và hỏi thêm: -Anh hãy nói đi, anh là ai? Anh ở cơ quan
nào?”
“Ôi, buồn quá, – người đàn ông tóc hung càu nhàu và cất tiếng nói to
hơn: -Xin lỗi, tôi đã nói với chị rồi, là tôi không ở một cơ quan nào cả! Mời
chị ngồi xuống đây.”
Margarita lập tức nghe theo, nhưng tuy vậy nàng vẫn hỏi thêm một lần
nữa:
“Anh là ai?”
“Thôi được, thôi được, tôi là Azazello, nhưng dù sao điều đó vẫn không
nói gì với chị cả.”
“Nhưng anh có thể nói cho tôi biết từ đâu mà anh biết về quyển vở và
về những ý nghĩ của tôi?”
“Tôi không nói”, – Azazello khô khan đáp.
“Nhưng anh biết một điều gì đấy về anh ấy chứ?” – Margarita khẩn
khoản thì thào.
“Cứ tạm cho là có biết. “
“Tôi cầu xin anh: anh hãy nói cho tôi biết một điều, anh ấy còn sống
chứ? Xin anh đừng hành hạ tôi nữa.”
“Còn sống, còn sống”, – Azazello đáp một cách miễn cưỡng.
“Lạy Chúa!”
“Xin chị chớ xúc động và la hét ồn ào”, – Azazello cau mày nói.
“Xin lỗi, xin anh tha lỗi, – giờ đã trở nên nhẫn nhục, Margarita bối rối
nói, – tất nhiên, tôi đã giận anh. Nhưng, chắc anh cũng đồng ý là khi ở ngoài
đường, người ta mời một người đàn bà đi đâu đó… Tôi vốn không có định
kiến, xin cam đoan với anh, – Margarita cười khẩy không vui, – nhưng tôi
chưa bao giờ gặp một người nước ngoài nào, tôi cũng chẳng có ý muốn quan