“Ðáng lẽ anh phải nói thẳng ngay ra như vậy, – nàng cất tiếng, – chứ
không phải lảm nhảm có ma quỷ nào biết về đầu với cổ nào! Anh muốn bắt
tôi phải không?”
“Ðâu có! – người đàn ông tóc hung kêu lên, – mà làm sao lại thế: hễ cứ
mở miệng ra là nhất thiết phải bắt với bớ! Chỉ đơn giản là có một việc thôi.”
“Tôi không hiểu gì cả, có việc gì?”
Người đàn ông tóc hung nhìn quanh và bí ẩn nói:
“Tôi được sai tới mời chị tối nay đến chơi.”
“Anh lảm nhảm cái gì thế, đến chơi đâu?”
“Ðến chỗ một người nước ngoài danh tiếng”, – người đàn ông tóc hung
nheo mắt, nói với vẻ trang trọng.
Margarita nổi giận thực sự.
“Lại xuất hiện một giống ma cô đường phố mới”, – Margarita nói và
đứng dậy để bỏ đi.
“Lời cảm ơn cho những việc như thế này là vậy đấy – người đàn ông
tóc hung tự ái thốt lên và lẩm bẩm ném theo lưng Margarita đang bỏ đi: -Ðồ
ngốc!”
“Ðồ đểu!” – nàng quay lại trả miếng, và liền đó nghe thấy giọng của
người đàn ông tóc hung vang lên sau lưng:
“Bóng tối từ phía Ðịa Trung Hải kéo đến đã che phủ cái thành phố bị
quan tổng trấn căm ghét. Ðã biến mất những chiếc cầu treo nối liền Ðền Thờ
với tháp Antoni khủng khiếp… Ðã biến mất Iersalaim – thành phố vĩ đại,
dường như nó chưa hề từng tồn tại trên thế giới này… Cầu cho chị mất tăm
mất dạng đi với quyển vở cháy rụi và bông hồng héo khô của chị! Ngồi ở
đây một mình trên ghế dài và cầu xin để anh ta cho chị tự do thở hít khí trời,
để anh ta đi khỏi ký ức!”
Mặt trắng bệch, Margarita quay lại chỗ chiếc ghế dài. Người đàn ông
tóc hung nheo nheo mắt nhìn nàng.