hệ với họ… và ngoài ra, chồng của tôi… Bi kịch của tôi là ở chỗ tôi đang
sống với người tôi không yêu, nhưng tôi cho rằng làm hỏng cuộc đời anh ấy
là một việc xấu xa. Ở anh ấy tôi chưa hề thấy một cái gì khác ngoài lòng
tốt.”
Azazello nghe những lời rời rạc đó với vẻ buồn chán ra mặt rồi nói một
cách nghiêm khắc:
“Ðề nghị chị im lặng một phút.”
Margarita nhẫn nhục vâng lời.
“Tôi mời chị đến gặp một người nước ngoài tuyệt đối an toàn. Và sẽ
không một ai biết về cuộc viếng thăm này. Tôi xin bảo đảm với chị như
vậy.”
Thế tôi cần cho ông ta để làm gì?” – Margarita ngọt ngào hỏi.
“Về điều đó chị sẽ biết sau.”
“Tôi hiểu… Tôi cần phải hiến thân cho ông ta”, – Margarita trầm ngâm
nói.
Nhưng nghe xong, không hiểu sao Azazello cười khẩy một cách kênh
kiệu và trả lời như sau:
“Bất kỳ một người đàn bà nào trên thế giới, tôi có thể đoan chắc với
chị, đều mơ ước về điều đó, – nụ cười nhạt làm cho khuôn mặt của Azazello
méo xệch, – nhưng tôi xin làm chị thất vọng: điều đó sẽ không xảy ra.”
“Người nước ngoài nào mà như thế?! – trong cơn bối rối, Margarita
thốt lên to đến nỗi những người đi ngang qua chiếc ghế dài lúc đó đều quay
lại nhìn về phía nàng, – và tôi đến gặp ông ta thì được lợi ích gì?”
Azazello cúi xuống bên nàng và thì thầm đầy ngụ ý:
“Ấy, lợi ích lớn lắm đấy… Chị sẽ có cơ hội…”
“Cái gì? – Margarita thốt lên, và nàng tròn mắt: -Nếu như tôi hiểu đúng
anh, có phải anh muốn nói rằng ở đó tôi có thể được biết về anh ấy?”
Azazello im lặng gật đầu.