Margarita nhận ra có người đang cưỡi trên một vật gì đó bay vùn vụt. Cuối
cùng thì vật ấy lại thật gần. Giảm dần tốc độ, Natasa đã đuổi kịp Margarita..
Hoàn toàn khỏa thân, với mái tóc sổ tung bay trong gió, Natasa cưỡi
trên lưng một con lợn đực thiến;
hai chân trước của con lợn kẹp chặt
chiếc cặp da, còn hai chân sau ra sức hối hả bơi không khí. Chiếc kính kẹp
tuột ra khỏi mũi còn nối vào đầu một sợi dây bay cạnh con lợn chốc chốc
loáng lên dưới ánh trăng rồi tắt lịm, chiếc mũ thỉnh thoảng lại trùm xuống
mắt lợn. Chăm chú nhìn kỹ, Margarita nhận ra con lợn đực thiến đó chính là
Nikolai Ivanovich, và lúc đó tiếng cười của nàng vang rền khắp khu rừng,
hòa với tiếng cười của Natasa.
“Natasa! – Margarita hét lên lanh lảnh. – Em thoa kem đấy à?”
“Ôi chị ơi! – Natasa cất lời đáp, tiếng reo của cô đánh thức cánh rừng
thông đang im lìm trong giấc ngủ, – ôi Nữ hoàng nước Pháp
của em, đây
là em thoa kem lên cả mảng đầu hói của ông ta đấy!”
“Ôi nữ hoàng!” – con lợn đực thiến hét lên nức nở, trong khi vẫn mang
nữ kỵ sĩ trên lưng phi nước đại.
“Ôi chị thân yêu! Chị Margarita Nikolaevna! – vừa phi bên cạnh
Margarita, Natasa vừa hét to, – em thú thật là em đã lấy kem của chị. Bởi vì
chúng em cũng muốn được sống và bay! Hãy tha lỗi cho em, thưa nữ chúa,
còn em sẽ không trở lại đâu, bằng bất kỳ giá nào em cũng sẽ không trở lại!
Ôi thích quá, chị Margarita Nikolaevna! Ông ta đã ngỏ lời cầu hôn em, –
Natasa chọc chọc ngón tay vào cổ con lợn đực thiến đang thở phì phò một
cách ngượng nghịu, – lời cầu hôn kia đấy! Ông đã gọi tôi là gì nhỉ, hả?” –
Natasa cúi đầu xuống hét vào tai lợn đực thiến.
“Nữ thần! – con lợn rên lên. – Tôi không thể bay nhanh như thế này
được! Tôi có thể đánh rơi mất những giấy tờ quan trọng. Natalia
Prokophievna,
tôi phản đối.”
“Vứt mẹ những giấy tờ của ông cho quỷ sứ đi!” – phá lên cười một
cách xấc xược, Natasa hét.