khẩn, – tôi không có ý định bay đến cái nơi tụ họp bất hợp pháp đó đâu!
Margarita Nikolaevna, chị cần phải ra lệnh cho người làm công của chị!”
“A, tôi bây giờ là người làm công với ông đấy à? Người làm công hả? –
Natasa vừa véo tai con lợn đực thiến, vừa hét. – Thế còn nữ thần? Ông đã
gọi tôi như thế nào hả?”
“Thần Vệ Nữ!” – con lợn đực thiến thút thít đáp trong khi bay ngang
qua một con suối chảy róc rách giữa những tảng đá, bốn vó chạm sột soạt
vào những bụi phỉ tử.
“Thần Vệ Nữ! Thần Vệ Nữ! – Natasa hét lên đắc thắng, một tay chống
nạnh ngang sườn, tay kia vươn thẳng lên mặt trăng. – Chị Margarita! Nữ
Hoàng! Chị hãy xin cho em được làm phù thủy. Người ta sẽ nghe chị, chị đã
được trao quyền lực!”
Và Margarita đáp lời:
“Ðược rồi, chị hứa với em!”
“Cám ơn chị! – Natasa hét lên và bỗng quát to gay gắt và không hiểu
sao có vẻ buồn bã: -Hầy! Hầy! Nhanh lên! Nhanh lên! Nào, nhanh lên nữa!”
– Natasa kẹp chặt gót chân vào hai bên sườn đã trở nên gầy rộc đi trong
chuyến bay điên dại của con lợn đực thiến, làm nó lại phóng vụt lên xé
không khí vù vù, một khoảnh khắc sau Natasa đã ở rất xa phía trước như
một chấm đen, rồi hoàn toàn biến mất, và tiếng gió rít cũng tan dần.
Margarita vẫn bay chầm chậm như trước trong một vùng hoang vắng và xa
lạ, phía trên những ngọn đồi lỗ chỗ đây đó những hố đất nằm giữa các cây
thông cổ thụ cao vút đứng tách xa nhau.
Margarita vừa bay vừa nghĩ rằng có lẽ bây giờ nàng đã ở cách Moskva
rất xa. Cây bàn chải cọ sàn giờ không còn bay phía trên ngọn thông nữa, mà
đang len lỏi giữa những thân cây được mặt trăng dát bạc lên một bên. Cái
bóng mờ của nàng trượt trên mặt đất ở phía trước mặt – bây giờ mặt trăng đã
rọi vào lưng Margarita.
Margarita cảm thấy có nước ở gần đâu đây và đoán rằng mình sắp tới
đích. Những cây thông lùi lại phía sau, Margarita lặng lẽ bay trên không đến