“Sao lại nói thế, Natalia Prokophievna! Có ai nghe thấy chúng ta thì
sao?” – con lợn đực thiến hét to khẩn khoản.
Phi nước đại cạnh Margarita, Natasa vừa cười, vừa kể lại với nàng
những chuyện đã diễn ra ở biệt thự sau khi Margarita Nikolaevna bay ra
khỏi cổng.
Natasa thú nhận rằng, không hề động đến thêm bất kỳ một tặng vật nào
nữa, cô cởi hết áo váy, chạy đến bên hộp kem và lập tức thoa nó lên khắp
mình.
Và với cô cũng đã xảy ra đúng cái điều đã xảy ra với Margarita. Trong
khi Natasa đang đứng trước gương thích thú ngắm nghía sắc đẹp của mình,
cười sung sướng, thì cánh cửa bỗng mở ra và Nikolai Ivanovich xuất hiện
trước mặt Natasa. Ông ta có vẻ rất xúc động, trong tay cầm mảnh áo lót của
Margarita Nikolaevna cùng với chiếc cặp và cả mũ của mình. Trông thấy
Natasa, Nikolai Ivanovich đứng đực người ra. Trấn tĩnh lại ít nhiều, cả người
đỏ như tôm luộc, ông ta nói rằng ông ta có trách nhiệm nhặt chiếc áo lót lên
và đích thân mang đến…
“Ông đã nói những gì, hả đồ vô lại? – Natasa vừa cười sằng sặc, vừa ré
lên the thé. – ông đã nói gì, đã rủ rê như thế nào? Ðã hứa hẹn bao nhiêu
tiền? Lại còn nói rằng Klavdia Pet’rovna sẽ không biết gì hết. Thế nào, ông
bảo là tôi nói láo à?” – Natasa hét vào tai con lợn thiến, còn con lợn chỉ
ngoảnh mõm sang hai bên một cách ngượng nghịu.
Ðùa cợt chán ở trong phòng ngủ, Natasa thoa kem lên đầu Nikolai
Ivanovich và chính mình cũng đờ người ra vì kinh ngạc. Khuôn mặt của
người đàn ông đáng kính sống ở tầng dưới thu nhỏ lại biến thành chiếc mõm
lợn, còn tay và chân mọc thêm móng sừng. Nhìn thấy mình trong gương,
Nikolai Ivanovich rú lên tuyệt vọng và man dại, nhưng đã muộn. Mấy giây
sau, bị Natasa cưỡi lên lưng, ông ta rời Moskva bay đi đâu đó đến với quỷ
sứ, miệng không ngớt rên rỉ đau khổ.
“Tôi yêu cầu phải trả lại hình dáng bình thường của tôi, – con lợn đực
thiến bỗng ụt ịt và rên lên không hẳn là điên loạn, cũng không hẳn là cầu