bên một bờ dốc bằng đá phấn. Ở phía dưới bờ dốc này, nằm ẩn trong bóng
tối, là một con sông. Làn sương mù treo giữa những lùm cây dưới chân bờ
dốc thẳng đứng, còn phía bên kia là triền sông thấp thoai thoải. Ở đó, dưới
gốc của đám cây tán rộng đứng cô đơn giữa bãi trống, bập bùng một đống
lửa nhỏ và thấp thoáng những bóng người đi lại. Margarita có cảm tưởng
như từ đấy vẳng lên rầm rì một điệu nhạc vui vẻ. Tiếp đó, đến hút tầm mắt
nhìn, trên thung lũng tráng bạc không hề thấy có một dấu hiệu nào của nhà ở
và của con người.
Margarita nhảy từ đỉnh bờ dốc xuống dưới và nhanh chóng chạy đến
bên mép nước. Làn nước mát quyến rũ nàng sau chuyến bay trên không. Vứt
cây bàn chải cọ sàn sang bên, nàng lấy đà nhảy chúi đầu xuống sông. Cơ thể
nhẹ nhàng của nàng như mũi tên cắm sâu vào mặt nước, và một cột nước vọt
tung lên tưởng chừng tới tận mặt trăng. Nước ấm như ở trong nhà tắm và
sau khi ngoi lên từ độ sâu không đáy, Margarita bơi lội vùng vẫy thoải mái
trong sự cô độc tuyệt đối trên dòng sông đêm.
Bên cạnh Margarita không có một ai, nhưng ở hơi xa một chút, đằng
sau những lùm cây rậm, nghe có tiếng nước vỗ và tiếng thở phì phò – có ai
đấy cũng đang tắm ở đó.
Margarita chạy lên bờ. Người nàng đỏ hồng lên sau khi tắm. Nàng
không cảm thấy mệt mỏi một tí nào và sung sướng nhảy tròn trên bãi cỏ ướt.
Bỗng nàng thôi nhảy múa, cảnh giác lắng nghe. Tiếng thở phì phò mỗi lúc
một đến gần, rồi từ phía sau những lùm cây liễu chui ra một gã đàn ông lõa
thể, to béo, đầu đội chiếc mũ trụ lệch ra sau gáy. Ðôi bàn chân của gã bám
đầy bùn giống hệt như xỏ trong đôi ủng đen. Theo cách thức gã vừa thở phì
phò, vừa nấc cụt có thể đoán được rằng gã vừa nốc tương đối, hơn nữa, điều
đó liền được xác nhận bằng sự việc là dòng sông bỗng nhiên tỏa lên mùi cô
nhắc sặc sụa.
Trông thấy Margarita, gã đàn ông ngó trân trân một lúc, rồi sung sướng
hét to:
“Cái gì thế này? Có phải ta trông thấy cô nàng không? Klodina, có phải
đây đúng là em, nàng quả phụ không bao giờ biết buồn đó không? Cả em