chẳng biết phải làm gì nữa. Có lẽ chỉ còn lại một cách – kiếm thật nhiều giẻ
và nhét kín tất cả các khe hở trong phòng ngủ của ta!”
“Ngài nói gì thế, thưa messir?” – Margarita ngơ ngác khi nghe những
lời quả là khó hiểu đó.
“Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài, thưa messir, – con mèo nói chen vào, –
đúng là phải kiếm thật nhiều giẻ, – và nó cáu kỉnh đập chi trước xuống mặt
bàn.”
“Ta nói về lòng thương người, – Voland không rời con mắt lửa khỏi
mặt Margarita, giải thích câu nói của mình. – Nhiều lúc hoàn toàn bất ngờ
và ranh ma, nó chui vào qua những khe hở nhỏ nhất. Vì vậy mà ta nói phải
kiếm giẻ.”
“Và tôi cũng nói như vậy”, – con mèo kêu lên; và để đề phòng, nó
nghiêng người ra xa Margarita, lấy hai chi trước bê bết kem màu hồng che
kín đôi tai nhọn của mình.
“Ði ra chỗ khác”, – Voland nói với nó.
“Tôi còn chưa uống hết cà phê, – Beghemot đáp, – làm sao mà tôi có
thể đi ra chỗ khác được? Chẳng lẽ, thưa messir, vào đêm hội vui lại đem
chia những thực khách ngồi sau bàn ăn thành hai loại? Số này thuộc loại
một, còn số kia, theo như cách diễn đạt của cái tay chủ nhiệm nhà ăn đầu cơ
nọ, là thuộc loại hai?”
“Im ngay, – Voland ra lệnh cho con mèo, rồi quay sang Margarita, hỏi:
-Nàng, như có thể thấy được, là một người đặc biệt hay thương người? Một
người đạo đức cao?”
“Không ạ, – Margarita sôi nổi đáp, – tôi biết rằng với ngài chỉ có thể
nói chuyện một cách chân thực, và tôi chân thực nói với ngài rằng: tôi là một
người nhẹ dạ. Tôi xin ngài về chuyện Phrida chỉ là vì lý do không thận trọng
tôi đã trao cho cô ta một niềm hy vọng chắc chắn. Cô ta đang chờ đợi, thưa
messir, cô ta tin tưởng vào sự giúp đỡ của tôi. Còn nếu như cô ta bị đánh
lừa, tôi sẽ rơi vào một tình trạng kinh khủng. Suốt đời tôi sẽ không được yên
ổn. Biết làm sao được! Sự việc đã lỡ ra như thế.”