“À, – Voland nói, – điều đó có thể hiểu được.”
“Thế ngài sẽ làm điều đó chứ ạ?” – Margarita khe khẽ hỏi.
“Ta hoàn toàn không thể, – Voland đáp. – Sự thể là, hỡi hoàng hậu quý
mến của ta, ở đây đã xảy ra một sự nhầm lẫn nho nhỏ. Mỗi một ngành cần
phải làm những việc của mình. Ta không tranh cãi là những khả năng của ta
khá lớn, chúng lớn hơn rất nhiều so với một số người không lấy gì làm sắc
sảo lắm vẫn nghĩ…”
“Ðúng thế, lớn hơn rất nhiều”, – con mèo không kìm được nói chen
vào, nó có vẻ rất tự hào với những khả năng đó.
“Có im đi không, quỷ tha ma bắt nhà ngươi đi! – Voland quát lên, rồi
lại quay sang nói tiếp với Margarita: -Nhưng thử hỏi có ý nghĩa gì khi đi làm
cái việc đáng ra, như ta đã nói, các ngành khác phải làm? Tóm lại, ta sẽ
không làm điều đó, mà nàng hãy tự mình làm lấy.”
“Chẳng lẽ tôi có thể làm được ư?”
Azazello liếc con mắt lé về phía Margarita với vẻ giễu cợt và khẽ lắc
lắc mái tóc hung, thở phì ra.
“Mà nàng làm đi, khốn khổ quá”, – Voland lẩm bẩm, rồi đưa tay quay
nhẹ quả địa cầu, bắt đầu chăm chú nhìn vào một chi tiết nào đấy trên đó,
dường như trong khi nói chuyện với Margarita, ông ta còn bận làm cả việc
khác nữa.
“Nào, Phrida”, – Koroviev nhắc.
“Phrida!” – Margarita hét lên lanh lảnh.
Cánh cửa bật mở, một người đàn bà phờ phạc, khỏa thân, nhưng không
còn lấy một dấu vết nào của cơn say, với cặp mắt man dại, chạy vào phòng
và chìa hai tay về phía Margarita. Margarita nghiêm trang nói:
“Ngươi đã được tha thứ. Người ta sẽ không mang chiếc khăn đến nữa.”
Vang lên một tiếng rú của Phrida, cô ta ngã sấp xuống sàn nhà, hai tay
dang ra như một cây thập tự trước mặt Margarita. Voland khoát tay, và
Phrida biến mất.