Ðột ngột, Pilat trừng mắt nhìn xoáy vào mặt người bị bắt, trong ánh
nhìn giờ đây không còn vẻ đờ đẫn nữa, mà đã xuất hiện những tia lửa quen
thuộc với tất cả mọi người.
“Ta chưa hỏi nhà ngươi”, Pilat nói, “có thể nhà ngươi biết cả tiếng
Latinh nữa?”
“Vâng, tôi có biết”, người bị bắt đáp.
Một màu hồng hiện ra trên đôi má vàng nhạt của Pilat, và ngài hỏi bằng
tiếng Latinh:
“Làm sao nhà ngươi biết là ta muốn gọi chó?”
“Ðiều đó rất đơn giản”, người bị bắt đáp bằng tiếng Latinh, “ngài đưa
tay trong không khí”, người bị bắt lặp lại cử động của Pilat. “dường như
vuốt ve, và môi ngài…”
“Ðúng thế”, Pilat nói.
Cả hai đều im lặng một lúc lâu. Rồi Pilat hỏi bằng tiếng Hy Lạp:
“Nhưng ngươi là thầy thuốc chứ
?”
“Không, không”, người bị bắt vội vàng đáp, “xin ngài hãy tin tôi, tôi
không phải là thầy thuốc.”
“Thôi được. Nếu nhà ngươi muốn giữ bí mật điều đó thì cứ giữ. Ðiều
đó không liên quan trực tiếp đến công việc. Vậy là nhà ngươi khẳng định
rằng nhà ngươi không xúi giục phá… hay là đốt, hay là bằng một cách nào
đó hủy diệt Ðền Thờ, phải không?”
“Thưa Ighemon, tôi xin nhắc lại là tôi không hề xúi giục ai làm những
việc như vậy cả. Chẳng lẽ tôi lại trông giống như một thằng ngốc sao?”
“Ồ không, nhà ngươi không giống một thằng ngốc”, quan Tổng trấn
đáp khẽ và nhếch mép tạo thành một nụ cười đáng sợ, “thế thì nhà ngươi
hãy thề là không có điều đó đi.”
“Ngài muốn tôi lấy gì ra mà thề ạ?” người bị bắt vừa được cởi trói linh
hoạt hẳn lên, hỏi.