“Hừ, thì cứ lấy cuộc đời của nhà ngươi ra mà thề”, quan Tổng trấn đáp,
“nhà ngươi lấy nó mà thề là đúng lúc đấy, vì bây giờ nó đang treo trên sợi
tóc, hãy nhớ lấy điều đó!”
“Thưa Ighemon, ngài không nghĩ là ngài treo nó lên đấy chứ?” người bị
bắt hỏi. “Nếu ngài nghĩ thế thì ngài rất lầm đấy ạ.”
Pilat rùng mình và nói qua kẽ răng:
“Ta có thể cắt đứt sợi tóc đó.”
“Và cả điều đó ngài cũng lầm”, người bị bắt mỉm cười rạng rỡ, lấy bàn
tay che nắng, đáp lại, “ngài hãy công nhận rằng, có lẽ chỉ người nào treo nó
lên thì mới có thể cắt đứt được nó mà thôi.”
“Thế, thế đấy”, Pilat mỉm cười nói”, bây giờ ta không nghi ngờ rằng
bọn vô công rồi nghề ở Iersalaim đã đi theo ngươi sát gót. Ta không biết ai
treo lưỡi
của nhà ngươi lên, nhưng treo khá đấy. Nhân thể, hãy nói ta nghe,
có đúng là nhà ngươi đã cưỡi lừa đi vào thành Iersalaim qua cổng Suz
cùng với một đám dân đen hò hét chào mừng ngươi như một vị tiên tri
không?” nói đến đây quan Tổng trấn chỉ vào cuộn giấy da cừu.
Người bị bắt ngơ ngác nhìn quan tổng trấn:
“Thưa Ighemon, tôi không có con lừa nào cả”, anh ta đáp. “Ðúng là tôi
vào Iersalaim qua cổng Suz nhưng đi bộ với một mình Levi Matvei thôi, và
không ai kêu hét gì với tôi cả, vì lúc đó ở Iersalaim chưa có ai biết tôi.”
“Thế nhà ngươi có biết”, Pilat hỏi tiếp, mắt vẫn không rời người bị bắt,
“những tên sau đây không: một tên là Dismas, một tên khác là Hestas, còn
tên thứ ba là Var-ravvan?”
“Tôi không hề biết những con người nhân từ này”, kẻ bị bắt đáp.
“Thật chứ?”
“Thật ạ!”
“Còn bây giờ nhà ngươi hãy nói nghe, có phải bao giờ nhà ngươi cũng
nói “những con người nhân từ” không? Tất cả mọi người nhà ngươi đều gọi
như thế sao?”