“Tất cả”, kẻ bị bắt đáp, “những người ác không có ở trên đời.”
“Lần đầu tiên ta được nghe nói về điều đó đấy”, Pilat cười khẩy, nói,
“nhưng, cũng có thể, ta biết đời còn quá ít! Có thể không phải ghi chép”,
quan Tổng trấn quay sang nói với tên thư ký, mặc dù gã này đã từ lâu không
ghi chép lấy một lời nào, rồi ngài tiếp tục nói với người bị bắt: “Nhà ngươi
đã đọc được điều đó trong một cuốn sách Hy Lạp nào à?”
“Không, tôi tự mình nghiệm ra điều đó.”
“Và nhà ngươi truyền giảng điều đó?”
“Vâng.”
“Thế nhưng, chẳng hạn tên Kenturion Mark, người ta gọi hắn là
Crưsoboi, cũng là người nhân từ à?”
“Vâng”, kẻ bị bắt đáp, “tuy nhiên, anh ta là một người bất hạnh. Từ khi
anh ta bị những con người nhân từ làm cho tàn tật, anh ta trở nên dữ tợn và
tàn nhẫn. Không biết ai đã làm tàn tật anh ta như vậy?”
“Ta sẵn lòng cho ngươi biết điều đó”, Pilat trả lời, “bởi vì chính ta đã
chứng kiến việc ấy. Những người nhân từ xông vào hắn ta như một bầy chó
săn xông vào con gấu. Bọn German bâu vào cổ, vào tay, vào chân hắn.
Manipulus bộ binh bị rơi vào vòng vây và nếu như không có Turma kỵ
binh
do ta chỉ huy đánh thọc sườn vào, thì nhà ngươi, triết gia ạ, không có
dịp để nói chuyện với Crưsoboi đâu. Ðó là trong trận Idistaviso,
ở thung
lũng Trinh Nữ.”
“Nếu như tôi được nói chuyện với anh ta”, người bị bắt bỗng nói một
cách mơ mộng, “thì tôi tin rằng anh ta sẽ thay đổi nhiều.”
“Ta cho rằng”, Pilat nói, “Quan Legat
của Legio sẽ chẳng lấy gì làm
vui mừng, nếu như nhà ngươi nghĩ đến việc nói chuyện với các sĩ quan hoặc
binh lính của ông ta. Nhưng thật may là điều đó sẽ không xảy ra, và người
đầu tiên lo cho việc ấy sẽ là ta.”
Vừa đúng lúc đó có một con chim én bay vụt vào dãy cột tròn của hàng
hiên, lượn vòng dưới mái trần mạ vàng, sà xuống thấp đến nỗi đầu cánh