đường chạy qua khu chợ dẫn đến lâu đài của đại tư tế Kaipha nằm dưới chân
ngọn đồi của ngôi đền vĩ đại.
Một lúc sau đã có thể thấy người đó bước vào cổng lâu đài của Kaipha.
Và thêm một lát sau nữa lại thấy anh ta rời khỏi tòa lâu đài đó.
Sau mấy phút ở trong tòa lâu đài, nơi đèn đuốc đã sáng trưng và đang
diễn ra cảnh hội hè tấp nập, người đàn ông trẻ bước đi lại càng sảng khoái,
vui vẻ hơn, anh ta vội vã quay trở lại Hạ Thành. Ngay ở góc phố rẽ vào chợ,
trong đám đông chen lấn xô đẩy, một người đàn bà mang mạng che mặt đen
buông xuống tận mắt với dáng đi nhún nhẩy đuổi kịp anh ta. Khi đi ngang
qua gã đàn ông trẻ tuổi điển trai, người đàn bà trong một thoáng nâng tấm
mạng che mặt lên, vụt liếc nhìn sang phía anh ta, nhưng không hề bước
chậm lại, mà còn rảo bước thêm, dường như cố tình tránh mặt người đàn
ông mà chị ta vừa đuổi kịp.
Gã đàn ông trẻ không những trông thấy người đàn bà đó, mà còn nhận
ra chị ta là ai; gã giật mình, đứng lại, ngơ ngác nhìn theo lưng chị ta, rồi lập
tức chạy đuổi theo. Suýt nữa thì xô ngã một người qua đường ôm bình trong
tay, gã đàn ông đuổi kịp người đàn bà, vừa thở hổn hển vừa gọi:
“Niza!”
Người đàn bà quay lại nheo mắt nhìn, trên khuôn mặt của chị ta hiện
lên một vẻ bực bội lạnh lùng, rồi Niza khô khan đáp bằng tiếng Hy Lạp:
“À anh Giuda đấy à? Thế mà em không nhận ra anh ngay. Ðiều đó là
tốt thôi. Người ta nói rằng ai mà người khác không nhận ra, người đó sẽ giàu
có.”
Hồi hộp đến mức tim nhảy loạn lên như một con chim trong lồng phủ
vải đen, Giuda hỏi bằng giọng thì thào ngắt quãng, sợ những người qua
đường nghe thấy:
“Em đi đâu đấy, Niza?”
“Thế anh biết để làm gì?” – Niza bước chậm lại, nhìn Giuda với vẻ
kênh kiệu, hỏi.