Giuda bối rối thì thầm, trong giọng nói của gã nghe có cái gì như trẻ
con:
“Nhưng sao lại thế…? Chúng ta đã hẹn với nhau rồi cơ mà. Anh đã
định đến nhà em. Em nói rằng suốt tối nay em sẽ ở nhà…”
“Ồ không, không, – Niza đáp và đỏng đảnh dẩu làn môi dưới ra làm
cho Giuda cảm thấy khuôn mặt của Niza, cái khuôn mặt đẹp nhất mà gã
được gặp trong đời, lại càng thêm quyến rũ hơn, – em thấy buồn quá. Hôm
nay là ngày hội của các anh, còn em thì biết phải làm gì? Ngồi và nghe anh
thở ngắn thở dài ngoài hiên ấy à? Rồi lại còn sợ mụ già đầy tớ mách với
chồng? Không, không, em định đi nghe họa mi hót ngoài ngoại ô.”
“Sao lại ngoài ngoại ô? – Giuda ngơ ngác hỏi. – Một mình?”
“Tất nhiên là một mình”, – Niza đáp.
“Cho phép anh cùng đi với.” – Giuda cảm thấy nghẹt thở, nói khẩn
khoản. Ðầu gã như mụ đi, và gã quên hết thảy mọi thứ trên đời, với vẻ van
lơn nhìn vào đôi mắt xanh biếc nhưng bây giờ lại có vẻ đen thẫm của Niza.
Niza không đáp lại lời nào, chỉ rảo bước thêm.
“Sao em lại im lặng, Niza?” – Giuda cũng bước nhanh hơn, thiểu não
nói.
“Thế em sẽ không buồn nếu đi với anh sao?” – Niza bỗng hỏi và dừng
lại. Những ý nghĩ của Giuda rối mù lên.
“Thôi được, – cuối cùng Niza dịu giọng xuống, – nào thì đi.”
“Ði đâu, đi đâu?”
“Hượm đã nào… ta rẽ vào cái sân kia nói chuyện, không thì em sợ có
ai trong số người quen trông thấy rồi mọi người lại nói là em đứng với tình
nhân ngoài phố.”
Một thoáng sau đã không thấy bóng Giuda và Niza ngoài bãi chợ nữa,
họ đứng thì thầm với nhau cạnh lối vào sân của một ngôi nhà nào đó.
“Hãy đi đến trại dầu ôliu, – Niza thì thầm, kéo mạng che mặt xuống
quá mắt và quay đi tránh mặt một người nào đó xách xô đi vào sân, – đến