Ghevximania, phía bên kia suối Kedron ấy, hiểu chưa?”
“Hiểu, hiểu, hiểu.”
“Em sẽ đi trước, – Niza nói tiếp, – nhưng anh đừng đi sát gót em, mà
cách ra một quãng. Em sẽ đi lên trước. Khi qua con suối… anh biết cái hang
ở đâu chứ?”
“Anh biết, anh biết…”
“Anh hãy đi ngang qua chỗ máy ép dầu ôliu lên phía trên rồi rẽ xuống
cửa hang. Em sẽ ở đó. Nhưng anh không được đi ngay bây giờ theo em, phải
biết kiên nhẫn, chờ ở đây.” – Nói xong, Niza đi ra khỏi sân, dường như
không hề nói chuyện với Giuda.
Giuda đứng lại một lúc, cố tập trung những suy nghĩ của mình lại.
Trong số đó có một ý nghĩ: phải giải thích sự vắng mặt của mình trong bữa
tiệc ở nhà họ hàng tối nay như thế nào đây? Giuda đứng một mình và suy
nghĩ cách nói dối, nhưng vì quá hồi hộp nên không nghĩ được gì cho ra đầu
ra đũa, và đôi chân, ngoài ý muốn của gã, đã mang chủ ra khỏi sân.
Thế rồi gã thay đổi hướng đi của mình, gã không còn vội về Hạ Thành
nữa, mà quay ngược trở lại về phía lâu đài của Kaipha. Bây giờ Giuda hầu
như không trông thấy gì xung quanh. Ðêm lễ đã bắt đầu trong thành phố.
Xung quanh Giuda, trong các cửa sổ không chỉ sáng rực ánh đèn, mà còn
vang lên những lời nâng cốc tán tụng. Những người chậm chân cuối cùng
quất roi hò hét giục lừa bước nhanh. Ðôi chân tự mang Giuda đi, và gã
không nhận thấy mình đã chạy qua ngọn tháp Antoni đầy rêu khủng khiếp
như thế nào, không nghe thấy tiếng kèn đồng rống inh ỏi trong pháo đài,
hoàn toàn không để ý đến đội tuần tra kỵ binh La Mã vung đuốc chập chờn
trên đường gã qua. Khi đã qua khỏi ngọn tháp của pháo đài, Giuda ngoái lại
và trông thấy ở một độ cao khủng khiếp phía trên ngôi Ðền Thờ hai chùm
đèn hình sao năm cánh khổng lồ đã được thắp sáng. Nhưng Giuda trông thấy
chúng một cách lờ mờ, gã ngỡ rằng phía trên thành phố Iersalaim tỏa sáng
mười ngọn đèn lớn chưa từng thấy, ánh sáng của chúng như muốn ganh đua
với ánh sáng của ngọn đèn duy nhất mỗi lúc một lên cao trên thành
Iersalaim – ngọn đèn mặt trăng. Bây giờ thì Giuda không còn quan tâm đến