một căn phòng bọc thép có lính vũ trang canh giữ. Moskva gửi điện đến ra
lệnh áp giải Rimski về thủ đô ngay, và kết quả là chiều thứ sáu, Rimski đã
lên chuyến tàu đêm cùng một đội áp tải rời Leningrad đi Moskva.
Vào chiều thứ sáu cũng đã tìm ra dấu vết của Likhodeev. Những bức
điện hỏi về Likhodeev được gửi đi khắp tất cả các thành phố, và Ialta trả lời
rằng Likhodeev đã có mặt ở Ialta, nhưng vừa lên máy bay bay về Moskva.
Chỉ duy nhất có một người không thể nào tìm ra dấu vết. Ðó là
Varenukha. Nhân vật trưởng phòng quản trị nhà hát nổi tiếng khắp Moskva
bỗng dưng biệt vô âm tín.
Cũng cùng thời gian đó lại còn phải xử lý những sự việc diễn ra ở các
khu vực khác của Moskva ngoài nhà hát Tạp Kỹ. Phải giải quyết những
trường hợp lạ thường xảy ra với các nhân viên hát bài “Baikan thần thánh
biển vinh quang…” (xin nói thêm: giáo sư St’ravinski sau hai giờ đồng hồ
đã thành công trong việc làm cho họ bình thường trở lại nhờ chích một thứ
thuốc gì đó vào dưới da), với những người trả cho người khác hoặc nộp cho
các cơ quan nhà nước dưới dạng những tờ giấy bạc nhưng sau đó biến thành
đủ thứ có quỷ mới biết là cái gì, cũng như với những người là nạn nhân của
cái trò đánh tráo này.
Và hiển nhiên là trong số tất cả những trường hợp xảy ra đó, cái trường
hợp khó chịu nhất, bê bối nhất và nan giải nhất là vụ đánh cắp giữa thanh
thiên bạch nhật chiếc đầu của nhà văn quá cố Berlioz ngay từ trong quan tài
ở phòng lớn nhà Griboedov.
Mười hai người tiến hành cuộc điều tra cứ móc nối lẫn với nhau những
mắt xích nằm rải rác khắp Moskva của cái vụ việc phức tạp rối rắm này.
Một dự thẩm viên đi đến bệnh viện của giáo sư St’ravinski. Việc đầu
tiên của anh ta là yêu cầu trao cho mình danh sách tất cả những người vào
bệnh viện trong ba ngày cuối cùng. Bằng cách đó đã phát hiện ra Nikanor
Ivanovich Bosoi và tay điều khiển chương trình bất hạnh bị vặn mất đầu.
Nhưng hai người này được chú ý tới không nhiều lắm. Bây giờ đã có thể dễ
dàng xác định rằng họ là nạn nhân của cùng một bọn do nhà ảo thuật bí ẩn